Tống Văn Sóc có chút không cười nổi, nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười với điệt nữ: “Trúc nhi hôm nay ở trước mặt Thái Hậu không có phạm sai lầm chứ?”
Tống Tam Lang lanh mồm lanh miệng, lập tức nói: “Phụ thân nghĩ sai rồi, Trúc đường tỷ tốt lắm, còn giúp nhà chúng ta một đại ân, Thái Hậu còn thưởng cho đường tỷ một khối ngọc bội.”
Tống Sư Trúc đi hoàng cung một chuyến, còn mang theo một lễ vật của Thái Hậu trở về, vừa rồi bọn họ đều vây xem vật ngự tứ trong cung, Tống Tam Lang tiếc nuối nói: “Phụ thân, người tới chậm một bước, vừa rồi nương sợ chúng con làm vỡ, nên bảo nha hoàn thu lại đưa về khách viện của Trúc đường tỷ.”
Tống Văn Sóc nghe thấy câu nói này của tiểu nhi tử, liền biết Thái Hậu hẳn là rất hài lòng với điệt nữ, trong lòng không khỏi thả lỏng một chút.
Tống Nhị Lang lại bất mãn liếc nhìn đệ đệ, hơn nửa ngày chưa nói tới trọng điểm. Nhưng hắn cũng không sửa lại Tống Tam Lang, mà nói với Tống Sư Trúc: “Trúc muội muội nói tiếp đi, Lý lão thái thái thật sự nói Thái Hậu không ngại sao?”
Vừa rồi khi phụ thân hắn trở về, Tống Sư Trúc vừa vặn nói đến trọng điểm. Bị kẹt ở trọng điểm khiến người ta nhức nhối như vậy, Tống Nhị Lang lần đầu tiên cảm thấy mình là người nóng tính.
Tống Sư Trúc thầm nghĩ, nàng cũng không muốn treo khẩu vị của người khác lên, nhưng sau khi Tống Văn Sóc đi vào, không tránh khỏi những trình tự hành lễ dâng trà này, vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-tu-cua-ta-duoc-phuc-tinh-troi-cao-chieu/2754075/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.