“... Chúng ta hiện tại đang là lúc phải đoàn kết một lòng, Phùng Ngọc Dung lần này thật sự là kẻ đến không thiện, muội muội, ngươi suy nghĩ lại một chút, còn có thể có biện pháp gì?”
Tiểu Phùng thị nghe được, Phùng Viễn Đạo nói đúng một câu, hiện tại nàng cần nhờ vào đại ca của nàng để duy trì sinh hoạt, đại ca nàng quả thật không thể xảy ra chuyện, cũng không thể để Phùng Ngọc Dung kiêu ngạo như vậy. Nàng suy nghĩ một chút, nói: “Chúng ta không bằng mời tộc trưởng lên kinh. Chỉ cần Phùng Ngọc Dung còn họ Phùng, ở trước mặt người ngoài cũng không dám chống đối tộc trưởng quá mức.”
Chuyện Phùng tộc trưởng tìm Trữ gia đòi danh ngạch Quốc Tử Giám, tiểu Phùng thị cũng biết. Trữ gia không đáp ứng nổi bảng giá, Phùng tộc trưởng vẫn một mực kéo lấy văn thư tuyệt nghĩa. Nhưng bây giờ cũng đã lửa cháy đến lông mày.
Nàng nói: “Không bỏ được con không bắt được sói, Đại Lang và Nhị Lang ở Quốc Tử Giám đọc sách vài năm, cũng đủ rồi, bảo bọn họ nhường lại danh ngạch, đổi tộc trưởng lên kinh một chuyến.” Hai đứa ngoại sanh đều đứng về phía tẩu tẩu, tiểu Phùng thị nói ra những lời này một câu cũng không đau lòng.
Phùng Viễn Đạo thật đúng là không nỡ bỏ hai danh ngạch của nhi tử, hắn giãy dụa một chút, cười khổ nói: “Muội muội cũng biết, ta năm đó tìm rất lâu, mới tìm hai nhà huân quý nghèo túng, để đại lang, nhị lang có danh ngạch nhà bọn họ. Lúc ấy trong nhà vì chuyện này, gần như tiêu hết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-tu-cua-ta-duoc-phuc-tinh-troi-cao-chieu/2754084/chuong-195.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.