Tống Sư Trúc gật đầu, đạo lý biết người biết ta nàng cũng biết, nhất là chuyện này không tiện nói rõ cho Tống Nhị Lang, nàng đương nhiên muốn bí mật nhìn nhiều hơn một chút.
Hai người ở trên đạt thành nhất trí, Tống Sư Trúc vẫn vểnh tai nghe động tĩnh của Lâm gia, đáng tiếc Lâm cô nương đến trước thi hội lại không ra khỏi cửa, làm cho nàng có chút đáng tiếc.
Không nhận được tin tức từ chỗ Lâm cô nương, Tống Sư Trúc chuyển ánh mắt sang Tống Nhị Lang.
Một đêm trước khi thi đình, sắc trời tối sầm, Phong Hằng trở lại chính viện từ tiền viện, vừa vặn nhìn thấy thê tử ngồi chải đầu trước gương đồng.
Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng ve kêu cuối thu còn đang không ngừng phát ra tiếng vang. Mà dưới ánh nến vàng nhạt, Tống Sư Trúc đưa lưng về phía hắn, tóc dài buông xuống ở sau lưng, nổi bật lên vài phần cảm giác tĩnh lặng, mảnh mai.
Phong Hằng bị cảnh tượng này hấp dẫn, nhận lấy lược sừng trâu trên tay nàng, kết quả Tống Sư Trúc không biết trong lòng đang suy nghĩ cái gì, sợ tới mức ngửa ra sau một cái, lập tức bị hắn ôm vào trong ngực.
Phong Hằng im lặng nói: “... Làm sao lại dọa thành như vậy?”
Người này lặng yên không một tiếng động đi tới, thiếu chút nữa đem hồn nàng dọa không còn rồi còn dám ác nhân cáo trạng trước. Tống Sư Trúc tỉnh táo lại, che ngực, trợn mắt trừng trừng.
Phong Hằng bị bộ dáng của nàng chọc cười, nắm tay nàng nói: “Hai ngày nay hồn vía lên mây,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-tu-cua-ta-duoc-phuc-tinh-troi-cao-chieu/2754106/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.