Tống Sư Trúc lắc đầu: “Lâm lão phu nhân trên trời có linh, nhất định là không muốn nghe được cô nương tự coi nhẹ mình như vậy.”
Nàng buông đũa xuống, sắp xếp ngôn ngữ một chút: “... Chẳng lẽ trưởng bối sai rồi, nhất định phải mắng không trả lời, đánh không đánh trả, nhịn xuống ủy khuất mới gọi là nhận thức đại thể? Phụ mẫu bất công, nếu con cái một mực thuận theo mà không phản kháng, bất quá là ngu hiếu mà thôi. Phụ mẫu bất từ thì con bất hiếu, từ xưa đến nay đều như vậy, chưa từng trồng cây lại muốn ngồi thu lợi, khinh người quá đáng mới là tự rước lấy nhục.”
Suy nghĩ một chút, Tống Sư Trúc lại nói: “Cô nương cũng không cần cảm thấy mình phụ lòng Lâm lão phu nhân, có một số việc trong lòng mỗi người đều có tính toán, nữ tử sống trên đời đã là gian nan, sau khi không được phụ mẫu chào đón bị tổn thương, còn muốn đem tất cả lỗi đều quy về trên người mình, cho dù Thánh Nhân cũng không làm được lấy ơn báo oán.”
“... Ta vẫn luôn cảm thấy, chỉ cần không thương tổn người khác, dám chống lại cho tới bây giờ đều là một chuyện đáng kính nể.” Nếu như chuyện của mình cũng không dám tranh thủ, trông cậy vào người khác hỗ trợ, vậy thì thật sự không có đường sống.
Lâm Anh cắn môi, quả thực không nghĩ tới sẽ từ trong miệng Phong phu nhân nghe được lời nói này.
Từ khi nàng muốn giành lại đồ cưới cho mình, mỗi ngày đều nhìn thấy ánh mắt thất vọng của nương và khuôn mặt lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-tu-cua-ta-duoc-phuc-tinh-troi-cao-chieu/2754116/chuong-222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.