Lý thị cũng chỉ nói một
câu giúp khuê nữ, thấy Phùng thị không ngại cũng không nói tiếp, nhưng nàng nhìn hiền tế phong trần mệt mỏi ngồi đối diện một chút, vẫn cảm thấy Tống Sư Trúc làm càn quá mức.
Nào có đạo lý bỏ nam nhân ở một bên chạy trốn không thấy bóng dáng, huống chi địa vị của Phong Hằng bây giờ cũng không thể so với lúc trước. Phong Hằng phát giác được ý nghĩ nhỏ của nhạc mẫu, không khỏi bật cười: “Thê tử dọc theo đường đi liền quy tâm về khuê nữ của nàng, nếu không để cho nàng đi xem khuê nữ trước, nàng ngồi ở chỗ này cũng không an tâm.”
Tống Nhị Lang cũng cười nói: “Đúng vậy, Trúc muội muội có quan hệ gì với chúng ta, đã là người một nhà, đại bá mẫu cũng đừng khách khí.”
Lý thị nhìn từng người đều bảo vệ khuê nữ, hài lòng cũng sinh ra một ít quái dị, cảm giác nàng mới giống như người ngoài.
Tống Sư Bách ở một bên nhìn, thầm nghĩ, nương hắn ở trước mặt những người này thật đúng là không cần khách khí như vậy. Mấy ngày nay hắn cũng thể nghiệm được đại tỷ tỷ của hắn nhân duyên tốt, nhị thẩm coi tỷ tỷ hắn như tròng mắt, nhị đường huynh đối đãi đường muội cũng thân mật, chớ nói chi là tỷ phu đối xử với thê tử như trân bảo.
Tống Sư Trúc chậm một bước, vừa tiến đến đã nhìn thấy ánh mắt mọi người đều tụ tập trên người nàng, không khỏi nói: “Đang nói cái gì đấy?”
Phùng thị lên tiếng trước: “Hài tử này, sao không cầm lò lên, mau chóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-tu-cua-ta-duoc-phuc-tinh-troi-cao-chieu/2754120/chuong-226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.