Tống Sư Trúc: “..." Nghĩ như vậy thật sự là quá nhiều, mặt mũi của nàng đâu có lớn như vậy, Tôn Tam Thông mấy ngày nay vẫn luôn đến tìm Phong Hằng, lại là muốn Phong Hằng mang văn chương của hắn đến Kinh Thành cho Lý đại nho xem, chỉ cần Phong Hằng không muốn giúp hắn liên hệ, quan hệ giữa nàng và Tôn nương tử có mật thiết hơn nữa cũng vô dụng.
Nàng bảo Tôn nương tử gửi thư cho nàng, thật ra là vì một chuyện khác.
Tôn nương tử biết chữ nghĩa, lại có nhu cầu kinh tế cấp bách, nhà nương đẻ lại ở xung quanh phủ thành. Tống Sư Trúc lúc ấy nhìn nàng rơi lệ ở trước mặt mình, đột nhiên sinh ra một chủ ý, nàng thương lượng với Tôn nương tử, nói mình muốn mở một cửa hàng da lông ở kinh thành, chỉ cần Tôn nương tử có thể hỗ trợ cung cấp một ít hàng hóa hàng đẹp giá rẻ, nàng liền trích phần trăm cho Tôn nương tử, đây cũng tương đương với nàng thuê một nhân viên ở phủ thành.
Loa Sư cười nói: “Có tiểu thư giúp một tay, cuộc sống sau này của Tôn nương tử hẳn là sẽ tốt hơn không ít.”
Tống Sư Trúc sửa lại cách nói của nha hoàn một chút, đây là chuyện hai người được lợi, không tồn tại ai giúp ai. Tôn nương tử đã đáp ứng, nàng sẽ không quản Tôn nương tử liên hệ nhập hàng như thế nào, mà chỉ để ý chuyện lấy hàng trả tiền.
Loa Sư thấy Tống Sư Trúc vịt c.h.ế.t mạnh miệng, liền nói: “Vậy tiểu thư sao không tìm Mộ cô nương hỗ trợ?” Luận về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-tu-cua-ta-duoc-phuc-tinh-troi-cao-chieu/2754123/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.