Sau khi mưa gió ngừng rơi, nàng còn đang thở phì phò, Phong Hằng đột nhiên cười rộ lên, chấn động ở lồng n.g.ự.c khiến cho cả người nàng đều run lên.
Người này bị điểm huyệt cười sao?
Tống Sư Trúc bị hắn cười đến mức ý thức đều lắc lư từ giữa không trung rơi xuống đất.
Hắn không biết từ đâu lấy ra một quyển xuân cung đồ, nói: “Không phải lúc trước ngươi muốn xem sao?”
“Ta đã nói lúc nào?” Tống Sư Trúc nhìn thoáng qua hình ảnh nam nữ quấn quýt trên đó, nhịn không được đẩy hắn một cái, dùng ánh mắt khiển trách tên khốn mở mắt nói lời bịa đặt.
Đồ Phong Hằng mang về nhà nàng đều biết, sau khi từ thư phòng đại bá trở về liền lấy ra một quyển xuân cung đồ, Tống Sư Trúc ngẫm lại đều cảm thấy ngày mai không còn mặt mũi gặp Phong Thận.
Phong Hằng kéo nàng tới nằm sấp trên người hắn, cười vô cùng đắc ý, nhắc nhở: “Lần đầu tiên chúng ta ở dịch trạm..." Lúc ấy Tống Sư Trúc ngồi xe ngựa quá lâu nên không thấy hứng thú ăn uống, y lại nhận ra được nguyên nhân nàng đột nhiên thân mật với phu thê đại ca nên hết sức tò mò, không có cách nào, liền dùng tin tức này dụ dỗ nàng ăn cơm.
Tống Sư Trúc cũng nhớ lại, tiếp theo trong lòng liền rất xấu hổ.
Phong Hằng hôn nàng một cái, mập mờ nói: “Ta mượn đại ca quyển này, sau đó phải trả lại. Trước khi chúng ta hồi kinh, phải học hết một lần...”
Tống Sư Trúc càng nghe càng thấy không đúng, cắt ngang lời nói của hắn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-tu-cua-ta-duoc-phuc-tinh-troi-cao-chieu/2754130/chuong-236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.