Hơn nữa trong lòng nàng còn có hoài nghi, cho tới nay nàng đều có một ý nghĩ, phu quân nhà mình chẳng qua chỉ là một người bình thường, sinh tử của hắn tuyệt đối không đến mức lão thiên gia nhiều lần muốn đưa hắn vào chỗ chết, nhưng nếu vận mệnh của hắn liên kết với Hoàng Đế, thì không nhất định.
Nàng vươn tay lật một chút vài trang còn lại trong tập tranh.
Trong năm trang đầu đã chứng thực, Phong Hằng ăn mặc đều là trang phục sĩ tử cực kỳ bình thường, mà năm trang sau, có thể nhìn ra hắn ăn mặc ngày càng lộng lẫy hiển hách.
Tống Sư Trúc không nhớ rõ trạng thái lúc đó của mình, tóm lại lúc ấy nàng giống như trên đầu treo một cây đao, chỉ muốn nhanh hơn chút ít, nhanh hơn chút nữa, hiện tại trong đầu xuất hiện tất cả đều ở dưới ngòi bút. Mà vẽ xong, cả người nàng liền hư thoát, sau đó nhìn lại, lại cảm thấy những bức họa dưới tay kia dị thường xa lạ.
Bầu không khí trong phòng vô cùng yên tĩnh, Phong Hằng quả thực không nghĩ tới thê tử sẽ có loại phỏng đoán này, hắn suy nghĩ một chút, mới nói: “Ý ngươi là ta đã giúp Hoàng Đế ngăn cản tai họa?” Cách nói này thật đúng là mới lạ.
Tống Sư Trúc nghĩ nghĩ, cảm thấy nói như vậy cũng không đúng.
Giống như lần trước, nàng được cảnh báo sau đó giúp hoàng gia tránh khỏi bất hạnh, trong đó nếu không có Phong Hằng, nàng không nhất định có thể lấy được lòng tin của Hoàng Đế.
Mà Phong Hằng có quan hệ tốt với Hoàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-tu-cua-ta-duoc-phuc-tinh-troi-cao-chieu/2754176/chuong-282.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.