Uy Viễn Bá hầu phu nhân không kìm nổi suy nghĩ lung tung, đầy bụng là tâm sự.
Bên phía bãi săn xảy ra chuyện lớn, xung quanh ngự trướng nhất thời đều là thần hồn nát thần tính. Trên mặt hộ quân đi theo lộ ra thần sắc cảnh giác dị thường, gần như những người đi lại trong doanh trướng đều bị ánh mắt của người khác quét qua quét lại một lần.
Tổng thái giám tân nhiệm Đại Kiều Phúc vội vàng tiến vào lều vải, quỳ gối trước mặt Chương Thái Hậu và Cao Ngọc Hành, thấp giọng nói mấy câu. Tay Cao Ngọc Hành cầm chén trà lập tức dừng lại, hỏi: “Tra ra là người nhà nào không?”
Giá thành liên nỏ rất cao, tay nghề lại hiếm có, khắp thiên hạ chỉ có mấy thợ thủ công được ghi chép trong hồ sơ của Công bộ mới có năng lực chế tạo, những năm này mỗi lần xuất hiện đều có hồ sơ. Nhưng mọi việc đều có ngoại lệ.
Mấy nhà huân quý năm đó đi theo Thái tổ khai quốc, trong nhà liền có không ít tư tàng.
Đại Kiều Phúc: “Lý tướng quân nói còn đang trong quá trình thẩm tra, đợi lát nữa khi nào có khẩu cung sẽ trình lên.”
“Phong tu soạn, Văn học sĩ cùng hai vị thượng thư không bị thương chứ?”
“Lý tướng quân đến kịp thời, chỉ có Binh bộ Trì thượng thư bị tên sắt b.ắ.n trúng làm bị thương mu bàn tay, những người khác đều khỏe mạnh.”
Cao Ngọc Hành nghĩ nghĩ, phân phó Phúc công công để thái y đi qua nhìn một chút, lại để cho hắn gọi hết quan lớn trong triều đi theo tới, trong lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-tu-cua-ta-duoc-phuc-tinh-troi-cao-chieu/2754180/chuong-286.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.