"Thì ra con chính là Thần nhi. Trời ạ, mười bốn năm không gặp mà con đã lớn thế này." Hàn mẫu yêu thương nhìn Thương Đông Thần.
"Hàn bá mẫu..." Vốn dĩ Thương Đông Thần còn định nói tiếp nhưng lại bị Thương mẫu ngăn lại.
"Thần nhi, cha đang gọi con kìa." Ánh mắt của Thương lưu thị lóe lên tia sợ hãi, vội vàng ngăn Thương Đông Thần nói tiếp.
Thương Vô Lăng biết vì sao thê tử của mình lại khẩn trương như vậy. Vì cứ hễ được người khác khen, đứa con trai này của ông lại đắc ý mà quên mất việc giữ hình tượng và bắt đầu thích nói chuyện, sau đó người sáng suốt đều có thể nhìn ra điểm không ổn của hắn.
"Hàn phu nhân, hôm nay gia đình ta có chuyện đến tìm người cùng Hàn lão gia." Thương lưu thị mỉm cười nói.
Hàn phu nhân cũng lộ ra gương mặt vui mừng. Mấy ngày trước, bà và lão gia còn phiền não về chuyện hôn sự của nữ nhi, ai dè giờ lại xuất hiện mối lương duyên này.
"Mời vào trong rồi chúng ta nói chuyện." Hàn phu nhân nắm tay đưa Thương lưu thị vào trong nhà.
Mới đi được vài bước, Hàn phu nhân bỗng dừng lại, quay sang người hầu bên cạnh nói. "Bây giờ ngươi hãy đi gọi lão gia và tiểu thư về, nói là có khách quý viếng thăm phủ."
"Vâng, thưa phu nhân." Sau khi nhận lệnh, người hầu cúi đầu rồi chạy ra ngoài.
Hàn phu nhân chào hỏi Thương Vô Lăng rồi cùng uống trà trò chuyện. Phòng khách chợt rộ lên không khí vui vẻ hòa thuận.
Lúc này, một nam một nữ từ ngoài đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-tu-dinh-menh-cua-tuong-cong-kho-khao/1702687/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.