Hàn Mạch Như không đáp ứng đề nghị này, không chút suy nghĩ liền phủ quyết , "Không cần, ta ở chỗ này chờ là được rồi, hiện tại ta không còn lòng dạ nào mà nghỉ ngơi, đã hết một ngày , cũng không biết Thần ca ca hiện tại thế nào , họ Ngô kia có khi dễ hắn hay không?"
Thời gian càng trôi qua, lòng Hàn Mạch Như càng như lửa đốt, miên man suy nghĩ , làm cho trong đầu nàng như vang lên âm thanh, đều là âm thanh của Thương Đông Thần, hắn kêu tên nàng, kêu nàng mau tới cứu hắn, hắn còn nói hắn trên người rất đau, hắn đang khóc gọi tên nàng.
"Tiểu thư, tiểu thư, ngài làm sao vậy? ngài đừng dọa Lục Nhi nha, ngài đừng bị làm sao nha." Lục Nhi nhìn thấy tiểu thư nhà mình nhắm mắt lại, vẻ mặt thống khổ làm cho nàng bị dọa vội đứng dậy, Lục Nhi bỗng chốc mất bình tĩnh, hoảng hốt cầm lấy tay Hàn Mạch Như, như sắp khóc gọi to.
"Ta không sao." Hàn Mạch Như vẫy vẫy tay đáp, nhưng vẻ mệt mỏi trên mặt thì không dấu được, hiện tại dưới mắt nàng hai quầng đen hiện rõ , hơn nữa người cũng không có tinh thần, hiện rõ vẻ mệt mỏi .
Trong sài phòng ở tiểu viện, đã một ngày Thương Đông Thần không được ăn cơm uống nước, hiện tại hắn đang suy yếu nằm trên cỏ, miệng khẽ lẩm bẩm, "Người tới, đến, người, ta, bụng, rất đói, ta, ta muốn ăn cơm, uống nước."
Ánh trăng vụng trộm xuyên thấu qua cửa sổ khe hở chiếu đến trêm mặt Thương Đông Thần , qua ánh trăng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-tu-dinh-menh-cua-tuong-cong-kho-khao/399304/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.