Thương Đông Thần môi kiều thật cao than thở, "Như Nhi muội muội muội đừng sợ, Thần Nhi bảo vệ muội." Nói xong câu đó, hắn buông nàng ra, tự nhiên xoay người đẩy Lục Nhi đang đứng bên cạnh ra xa vài bước, chống nạnh nổi giận đùng đùng với Lục Nhi, "Lục Nhi, ngươi hư, Như Nhi muội muội không bị ai đánh hết, mặt nàng đỏ hồng là vì vừa thân Thần Nhi”.
"A... . . . ." Lục nhi mở to tròng mắt nhìn sang thấy tiểu thư nhà mình mặt cúi gằm gần sát mặt bàn rồi, một lát lại nhìn sang cô gia tương lai người đang không hiểu mọi chuyện, nháy mắt, mặt Lục Nhi cũng đỏ lên, cúi đầu, "Tiểu thư, Lục Nhi đi ra ngoài xem Tiểu Ngũ đã xong việc chưa ." Lưu lại câu này xong cả người nàng liền bay nhanh ra ngoài.
"Này, sao đã đi rồi, Thần Nhi còn chưa nói xong mà." Thương Đông Thần gãi gãi đầu, nghiêng đầu nhìn Lục Nhi chạy đi lầu bà lầu bầu nói.
Hàn Mạch Như ngẩng đầu nhìn tên ngốc kia ánh mắt xem thường, cái tên ngốc này, uổng cho vừa rồi mình còn ngàn dặn vạn dặn hắn không được nói chuyện kia ra với ai, thế mà mới quay người một cái đã nói ra với Lục Nhi rồi.
Nhưng mà chuyện này Hàn Mạch Như lại nghĩ oan cho Thương Đông Thần, chính là nàng dạy hắn không được nói cho ai biết cảm giác khi hai người thân nhau, lại không cấm hắn nói chuyện nàng thân hắn ra với người khác.
"Lại đây ngồi xuống." Khuôn mặt Hàn Mạch Như bình thường vẫn dịu dàng nhưng bây giờ lại nghiêm túc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-tu-dinh-menh-cua-tuong-cong-kho-khao/399328/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.