Nằm trên giường đã được đổi mới sạch sẽ, nghĩ lại chuyện vừa xảy ra, Lý Tử Kính có chút buồn bực. Nhớ tới chứng cứ dưới gầm giường lại cảm thấy thật may là hắn trước tiên giải quyết tốt hậu quả, không để tang vật rơi vào trong tay người có tâm. Sự tình này nếu thật sự xảy ra, người kia cầm vật chứng tới uy hiếp hắn, như vậy không phải hắn đã trúng kế sao?
Ngẫm lại tư vị mất hồn ban nãy, hắn khẳng định đó hẳn là ảo giác do mình đã quá lâu không gần nữ sắc. Từ hơn một năm trước, sau khi thông phòng trước kia của hắn sinh non mất mạng, Lý Tử Kính liền không chạm qua nữ tử khác. Nếu kế vương phi muốn hắn cứ như vậy thừa nhận cửa hôn sự này, hắn tuyệt không đáp ứng. Có điều như vậy cũng không được phúc hậu cho lắm đi? Dù sao thì trong sạch của nữ tử đã bị hắn cướp đi, có lẽ hắn nâng nàng thành thông phòng hay thiếp thất cũng là có thể. Nghĩ nghĩ như vậy, rồi hắn dần chìm vào giấc ngủ.
Giang Phương Hoa sau khi leo ra ngoài cửa sổ, vì lo lắng người khác phát hiện, liền nương những chỗ tối tăm khuất bóng mà tiến lên, mờ mịt tìm đường trở về Lâm Nguyệt các.
Phủ Trấn Nam vương rất lớn, được xây dựng bên cạnh những ngọn đồi phía nam Mân Sơn, trông giống như một ngôi làng nhỏ. Y theo quốc lễ quy định, Trấn Nam vương phủ được chia làm ba khu: Trung lộ, Đông lộ và Tây lộ, mỗi lộ đều có ba đại viện, mỗi đại viện lại xây vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-tu-gia-dung-lam-loan/2507152/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.