"Đây là đồ chơi nhỏ ta mua cho ngươi, ngươi giữ lấy, lúc trong thấy có thể ngẫm lại lời ta nói, được không?" Chu Hạo Nam lấy ra một cái hộp gấm nhỏ tinh xảo: "Đây là đồ chơi Phương Tây, là ta đặc biệt cho người tìm kiếm!"
Ngay lúc Phương Hoa do dự không biết có nên nhận lấy hay không thì bỗng nghe thấy một thanh âm quen thuộc: "Nàng không cần mấy thứ này!"
Uy Viễn đại tướng quân đứng ở trên cao nhìn xuống, ngạo nghễ không ai bì nổi, duỗi tay đẩy Chu Hạo Nam ra: "Chu thế tử, hành vi tặng đồ lén lút này của ngươi không hợp lễ nghi!"
Sao lại gặp tôn đại Phật này? Chu Hạo Nam có chút ảo não mỗi lần mình xuất sư đều bất lợi. Trên tình trường, trước giờ hắn đều thuận lợi, mọi việc dễ như trở bàn tay, nhưng hiện tại không chỉ có Phương Hoa muội muội khó dỗ, lại còn thêm một cái Trấn Nam Vương thế tử gia chuyên nhảy ra làm khó, hắn có nên đánh trống rút quân hay không?
Hắn nhìn lại Phương Hoa đứng dưới thuyền, dáng người uyển chuyển mềm mại, vòng eo tinh tế lại làm hắn xúc động, hùng tâm tráng trí bừng bừng nói; "Có Uy Viễn đại tướng quân ở bên như vậy, sao lại gọi là lén lút tặng? Trừ phi, chính ngươi đang sợ hãi trong lòng Phương Hoa muội muội sẽ có ta?"
Lý Tử Kính không muốn để Hoa biểu muội nghe hắn nói nhảm. Mấy hôm nay điều tra, hắn đã biết Chu thế tử Chu Hạo Nam nhìn thì tiêu sái tuấn lãng, thực chất lại là một tay lão thủ giữa bụi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-tu-gia-dung-lam-loan/2507187/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.