Bọn họ hồi môn cũng không có ở Hàng Châu bao lâu, qua nửa tháng, liền khởi hành đến kinh thành.
Càng tới gần kinh thành, Tần Vận càng trầm mặc.
Tạ Cảnh suy nghĩ hết biện pháp, mang ra những thứ nàng thích, nhưng Tần Vận cũng không mấy hứng thú.
"Chừng nào thì chàng nhận tổ quy tông? Kiếp trước, chàng chính là bị Nhị hoàng tử tính kế ở trên đường hồi kinh." Lâm Ngạn không phải người có thể buông xuống dã tâm.
Lúc trước không ly gián thành công, về sau nhất định sẽ có thủ đoạn khác.
Huống chi, quân cờ Lâm Tương Ca này đối với hắn thiên y bách thuận[1], hắn nhất định sẽ không bỏ qua.
[1] trăm y ngàn thuận, nghìn lần theo trăm lần thuận, việc gì cũng thuận theo, cũng đồng ý
Tạ Cảnh vén rèm lên, nhìn thoáng qua bên ngoài: "Qua ba ngày nữa là có thể đến kinh thành."
"Nói như vậy, ba ngày kế tiếp, chúng ta phải chú ý nhiều một chút."
Tạ Cảnh phân phó mọi người dừng lại tu chỉnh.
Mấy ngày liền ngồi xe ngựa, Tần Vận cảm thấy cả người đau nhức, thật vất vả không cần lên đường, vừa chạm giường, nàng liền ngủ đến tối mịt.
Nàng là bị động tĩnh bên ngoài đánh thức.
Sắc trời bên ngoài đã tối đen, trong phòng thắp một ngọn đèn dầu.
Bán Hạ nghe được tiếng động liền đẩy cửa đi vào: "Cô nương, người tỉnh rồi."
"Tiếng gì ở bên ngoài, sao ầm ĩ như vậy?"
Lúc bọn họ dừng chân cũng không nhiều người như vậy.
Nhắc tới việc này, Bán Hạ hơi nghiêm mặt, đổi đề tài: "Chỉ là dưới lầu có người gây sự,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-tu-gia-sung-the-hang-ngay/1600793/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.