Lâm thị vốn dĩ cũng không ngủ được, vẫn mặc bộ đồ màu đỏ kia, ở bên cửa sổ đốt tiền giấy.
Lúc Thược Dược và Đỗ Quyên đá cửa mà vào còn bị hoảng sợ.
Đêm tối, bên cửa sổ in bóng nữ tử áo đỏ trong ánh lửa cùng ánh trăng, mái tóc dài buông xõa.
Cả người Thược Dược ngăn không được run rẩy.
Đỗ Quyên to gan hơn một chút, tiến lên lạnh giọng nói: "Nhị phu nhân, nô tỳ tới để thỉnh người đến từ đường."
Lâm thị chậm rãi xoay người, cười nhạo: "Từ đường? Lão phu nhân cho các ngươi tới sao? Hôm nay Dư tỷ nhi xuất giá, vì sao ta lại không thể mặc đồ đỏ? Bà ấy cảm thấy ta phải túc trực bên linh cữu nhi tử bà ấy, cho nên phải mặc đồ màu trắng xuất hiện sao? Nhưng hôm nay chính ngày là nữ nhi của ta thành thân nha."
"Nhị phu nhân, người vẫn nên tự mình đến từ đường đi, nô tỳ không muốn ra tay." Đỗ Quyên nhíu mày thật chặt, cùng Thược Dược mỗi người một bên canh giữ ở cửa.
Trong phòng cũng không biết đốt bao nhiêu tiền giấy, tất cả đều là mùi tro giấy.
Thược Dược sờ sờ cái mũi, miễn cưỡng áp xuống ý muốn đánh hắt xì.
Lâm thị lạnh lẽo nở nụ cười, đi nhanh hướng đến từ đường.
"Nhị phu nhân, đắc tội, lão phu nhân nói việc này không thể để những người khác biết." Đỗ Quyên và Thược Dược liếc nhau một cái, hai người chế trụ Lâm thị, dùng khăn chặn miệng Lâm thị, sau đó kéo đến từ đường.
Trong bóng đêm, thân ảnh Bán Hạ chợt lóe qua.
Chờ ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-tu-gia-sung-the-hang-ngay/1600840/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.