Hoàng Thượng cự tuyệt nằm trong dự kiến của Tạ Cảnh.
Sắc trời không còn sớm, Tạ Cảnh vốn còn tính nói gì đó, nhưng Diệp Mạch đem chén trà trong tay đặt lên bàn: "Không uống, trở về bồi[1] tức phụ[2]."
[1] như phụng bồi; theo; tiếp; đền; cùng; giúp đỡ
[2] người vợ; con dâu; nàng dâu; cháu dâu
Tạ Cảnh lạnh lẽo liếc hắn một cái, "Bồi tức phụ? Ngươi được sao?"
Diệp Mạch hận đến nghiến răng nghiến lợi, phải phí sức lực thật lớn mới ngăn chặn được sự thôi thúc hắt nước lên mặt Tạ Cảnh.
Tần Hảo đã trở về viện do Tề thị chuẩn bị, Tần Vận chưa đi ngủ, thắp ngọn nến ngồi ở bên cửa sổ đọc sách.
"Cô nương, thời gian không còn sớm, nếu lại không ngủ, sợ là sẽ hại mắt." Đậu Khấu cầm ngọn nến mới lại để thay.
Tần Vận nhìn thoáng qua ra bên ngoài: "Chờ một chút."
Nếu không có việc gì, Tạ Cảnh sẽ không ở lại trong phủ đến khi bữa tối kết thúc.
Đậu Khấu thấy mình khuyên không được, cũng không khuyên nữa.
Bán Hạ rón ra rón rén mở cửa phòng, thổi tắt đèn lồng trên tay đặt sang một bên: "Cô nương, Phó công tử chờ ngài ở trong sân."
Tần Vận khép lại sách, đứng dậy đi ra ngoài.
Bán Hạ huých khuỷu tay Đậu Khấu: "Ngươi nói có phải cô nương đã sớm biết Phó công tử sẽ tới hay không nha? Nếu không sao cô nương có thể xem sách lâu như vậy?"
Đậu Khấu gật gật đầu: "Ta cũng thấy như vậy. Nhưng mà hôm nay tâm tình cô nương không tệ."
"Đại cô nương hai năm mới trở về một lần, hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-tu-gia-sung-the-hang-ngay/1600861/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.