Tần Vận mê man ba ngày, đến ngày thứ tư mới cảm thấy cả người thần thanh khí sảng.
"Cô nương, phu nhân ở chỗ này bồi người rất lâu, vừa rồi mới đi." Ngọc Họa và Bán Hạ mỗi người một bên vén màn giường ra.
Nhìn Ngọc Họa, Tần Vận nhíu mày: "Nương ngươi thân mình thế nào? Chỉ ngắn ngủn nửa tháng ngươi đã trở về hai lần. Nếu là bên cạnh không thể thiếu người, chi bằng trước tiên ngươi ở nhà chăm sóc nương ngươi đi."
Lần trước sau khi Ngọc Họa trở về, Tần Vận sai nàng đi đưa đồ cho Tần Cẩn, ngày thứ hai, trên thôn trang lại truyền đến tin Vương đại nương bệnh không dậy nổi.
Tần Vận không ngăn cản, chuyện bình thường của con người, ngăn trở ngược lại không được tốt.
Ngọc Họa trở về nhà, không có người bó tay bó chân ở bên người nàng ta, cũng rất tự tại.
Nhưng.. Tạ Cảnh đem Tần Cẩn đến kinh thành, chuyện về sau cũng không liên quan đến nàng.
Mà nàng đột nhiên lại cảm thấy mình có chút nhàm chán, kiếp trước Ngọc Họa này giúp đỡ Tần Cẩn và Thu di nương ám hại người của các nàng, cũng cần thu thập một chút.
Ngọc Họa nghe Tần Vận nói xong, không cho là đúng: "Cô nương, thân mình nương nô tỳ không được tốt, quanh năm suốt tháng đều phải uống thuốc. Ngày xuân thời tiết hay thay đổi, sợ là bởi vì vậy mới có thể làm cho bệnh tình không ổn."
Tần Vận rửa mặt xong, thừa dịp buổi sáng thời tiết còn mát mẻ, sai người bày đồ ăn sáng ở trong sân.
Mới vừa dọn xong bữa sáng, liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-tu-gia-sung-the-hang-ngay/1600917/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.