Nguyên Bảo nhìn Hàn Trác không thể khống chế được sắc mặt, trong lòng cũng là vạn phần cảm khái. Kỳ thực bốn đạo thánh chỉ này vẫn có thuyết pháp, hoàng đế vừa bắt đầu chỉ hạ xuống một đạo thánh chỉ, chính là đạo tước phong hào Thế tử của Hàn Tư Ân kia, chỉ là lão mới vừa cầm thánh chỉ của hoàng đế đi được không bao xa, đã bị người gọi trở về, hoàng đế liền nộ khí đằng đằng ném cho một phần khác.
Nguyên Bảo cầm hai đạo thánh chỉ này đi tới cửa cung, lại bị hoàng đế gọi về, sau đó liền có đạo thánh chỉ thứ ba này. Nguyên Bảo ôm ba đạo thánh chỉ không nhúc nhích, ở bên ngoài cửa cung đợi một lát, bên trong cung điện lại truyền tới âm thanh tức đến nổ phổi của hoàng đế: "Người đâu, gọi Nguyên Bảo trở về cho trẫm..."
Thời điểm hoàng đế vừa dứt lời, Nguyên Bảo liền tự mình đẩy cửa đi vào, trên mặt mang theo nụ cười, nói: "Hoàng thượng, lão nô còn chưa đi xa đây." Hoàng đế nhìn dáng dấp kia của Nguyên Bảo, cười lạnh một tiếng, sau đó bút lớn vung lên một cái, cuối cùng có đạo thánh chỉ thứ tư này.
Thời điểm đang Hàn Trác lộ ra ý cười miễn cưỡng, Nguyên Bảo chậm rãi từ phía sau lấy ra đạo thánh chỉ thứ tư, kỳ thực Nguyên Bảo cảm thấy, đạo thánh chỉ thứ tư này mới xem như là ý nghĩ chân chính của hoàng đế.
Đạo thánh chỉ thứ tư hơi dài, chỉ là tổng thể nói tới ba chuyện. Chuyện thứ nhất, hoàng đế dùng lí do Bạch Thư võ công cao cường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-tu-han-tu-an/2444366/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.