Cơ Lạc vẫn nhìn Hàn Tư Ân, không có mở miệng nói ra những chuyện trong lòng, không phải hắn không muốn, mà là đối diện cặp mắt dường như nhìn thấu mọi chuyện của Hàn Tư Ân kia, hắn thật sự là không mở miệng được.
Hắn không mở miệng, Hàn Tư Ân tự nhiên cũng sẽ không chủ động nhắc tới, hắn liền miễn cưỡng ngồi dưới đất, nhìn vách núi Vạn An tự.
Phong cảnh phía sau núi rất đẹp, gió thổi mát mẻ. Không lâu sau đã thổi khiến hai chân Hàn Tư Ân nổi lên từng tia từng tia mát lạnh. Sau đó khi hắn bắt đầu cảm thấy mất kiên nhẫn, hắn nghe được Cơ Lạc nói: "Là ta sai rồi."
Hàn Tư Ân quay đầu lại, Cơ Lạc nhìn hắn, trên mặt lộ ra nụ cười cực kỳ đắng chát. Cơ Lạc sống lại một đời, ưu điểm lớn nhất chính là có thể nhìn thẳng vào khiếm khuyết của mình, hắn hít sâu một hơi, nhìn Hàn Tư Ân nói: "Ta quá phận, chuyện ngày hôm nay ngươi không cần để trong lòng."
Bất luận một ai mở miệng nhắc đến chuyện hoàng tử, thái hậu trong cung, chỉ cần làm không cẩn thận chính là đại tội. Dù Hàn Tư Ân ở trước mặt phụ hoàng hắn được sủng ái cỡ nào, một khi mở miệng nói tới chuyện này, cũng không tránh khỏi bị phụ hoàng hắn cho là nhòm ngó bí mật hoàng thất, trong lòng nhất định là có khúc mắc.
Mà sở dĩ Hàn Tư Ân hiện tại được phụ hoàng hắn sủng ái, là bởi vì trong ánh mắt của hắn không có dục vọng, làm việc lại có phân lượng, một khi hắn dính đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-tu-han-tu-an/2444507/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.