Thùng thùng.
Hôm sau, chuông sáng vang vọng Trường An, tiếng đọc sách trước sau như một vẫn vang lên trong các học xá của Quốc Tử Giám.
Tùng Ngọc Phù mắt đỏ rực, cầm thư tịch đi qua đi lại trong Văn Khúc Uyển, đọc lại điển tịch đã vô cùng quen thuộc, vương công quý tử trong học xá chưa ngồi đầy, hơn nửa đều đang ngủ gà ngủ gật, học sinh thực sự đọc chậm theo là cực ít.
Cha nàng ta, Đại Tế Tửu Tùng Bách Thanh, sớm đã bị đám gỗ mục này khiến cho tức giận đến không tới dạy học, dù là với tính tình uyển chuyển hàm xúc nàng ta cũng dần dần đành bất lực.
Mấy ngày nay cũng không thể ngủ ngon, thỉnh thoảng mệt mỏi xộc lên, cũng chỉ có thể bấu nhẹ lên trên đùi để giữ lại chút tỉnh táo.
Nhớ tới cảnh ngộ mấy ngày nay, trong lòng nàng ta không khỏi sinh ra mấy phần căm tức.
Đêm đó tới Chung Cổ Lâu, vốn định nói một chút quy củ của người đọc sách với Hứa thế tử, kết quả lại thành tác dụng ngược, treo nàng ta ở trên Chung Cổ Lâu khiến nàng ta sợ tới mức mấy ngày vẫn chưa hồi thần.
Bị bức chép Học Ký thì cũng thôi, nàng ta ở trên Chung Cổ Lâu trời lạnh đất rét vô cùng nghiêm túc chép chính tả hết cả một thiên, Hứa thế tử ngồi uống rượu bên cạnh mới mở miệng nói một câu:
- Chữ viết không đúng, mô phỏng bút tích của ta rồi viết lại.
Cái này không phải là bắt nạt người ta à!
Nàng ta tức tới ném bút, kết quả lại bị treo trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-tu-hung-manh/211910/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.