Bóng đêm thanh u, phòng nhỏ yên tĩnh.
Trong mắt Ninh Thanh Dạ mang theo mấy phần đề phòng, nhưng phần lớn là nghi hoặc, mấp máy môi giảm bớt sự khó chịu ở yết hầu, mới yếu ớt mở miệng:
- Sao ngươi không đi?
Hứa Bất Lệnh vừa sửa cửa sổ, vừa tùy ý nói:
- Mới đi được không xa, liền nhìn thấy ngươi ngã xuống đất.
Thời tiết lạnh như thế này, ai tới buổi sáng ngày mai khẳng định cũng bị tổn thương do giá rét, liền ôm ngươi tới đây...!Gian viện tử này chắc không có ai ở, nếu không nhóm lửa thì chủ nhà đã chạy tới rồi, mà cũng không có củi lửa...
Thanh âm dịu dàng, rất có từ tính, tựa như lão hữu nhiều năm không gặp nói chuyện với nhau, không mang theo chút kiêu căng của con chău nhà cháu bình thường.
Ninh Thanh Dạ nhắm mắt ngưng thần, một lát sắc mặt dần dần khôi phục, khí thuận một chút, đầu óc mới dần dần tỉnh táo.
Nghiêng đầu nhìn Hứa Bất Lệnh đang lẩm bẩm, trầm mặc một lúc:
- Vì sao phải cứu ta?
Hứa Bất Lệnh chớp chớp mắt, lộ ra vẻ buồn cười:
- Gặp người chết, không thể bỏ mặc không bận tâm, ừ.
Vừa rồi ngươi nói ta là người tốt nên không giết ta, ta cảm thấy ngươi chắc là loại nữ hiệp, giảng đạo nghĩa.
Ninh Thanh Dạ gian nan ngồi dậy, kéo áo lông trên người, vẫn có mấy phần đề phòng:
- Ngươi báo quan bắt ta chính là một công lớn...Nếu cứu ta, Tập Trinh Ti lấy mạng vô thường, tất nhiên sẽ gây sự với ngươi.
Hứa Bất Lệnh nghe thấy lời này, lắc đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-tu-hung-manh/211928/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.