Nửa đêm canh ba, trăng sao thưa thớt, trời quang mây tạnh một mảnh trong sáng, mặt biển ôn hoà, xa xa truyền đến tiếng sóng vỗ nhè nhẹ. 
Nằm ở trên giường, Hạ Mộ Nghiên lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, hưởng thụ phong cảnh đẹp đẽ của thiên nhiên. 
Có lẽ do thay đổi múi giờ lại lạ giường, cô tự nhiên rạng sáng tỉnh lại, mặc dù cố gắng ngủ lại, nhưng mắt không chịu nhắm đầu óc lại tỉnh táo quá mức. 
Đáng lẽ cô phải mệt chết đi mới đúng, trừ việc ngồi rất lâu trên phi cơ, lại còn phải đáp ứng nhu cầu của chồng, chính là tên “vạn năm động dục thú” kia….. 
Nghĩ đến anh dây dưa, cô lại không khỏi đỏ mặt, chịu không nổi quay mặt đi chỗ khác không dám nhìn người đàn ông đang ngủ bên cạnh. 
La Kế Đường đang ngủ, có vẻ thanh thản an tâm, bên mặt phải không bị thương, nhìn đúng là nhã nhặn tuấn mỹ, còn bên má trái có vết sẹo làm nền, lại làm cho anh có khí phách cùng dáng vẻ cứng rắn. 
Đây là chồng của cô sao? 
Phát hiện gương mặt lúc ngủ của anh thật bình thản, trong lòng Hạ Mộ Nghiên xẹt qua một trận rung động. 
Nếu như bộ mặt anh luôn luôn như vậy, có thể sẽ đối xử với cô càng thêm dịu dàng không? Hay có thể thông cảm với cô hơn chăng? Có thể tôn trọng cô nhiều hơn nữa? 
Nếu đây mới là bộ mặt chân chính của anh…… 
Là La Kế Đường chân chính ….. 
Bàn tay mảnh khảnh nhỏ bé kìm lòng không được đưa lên sờ vào má trái của anh, nhẹ nhàng vuốt 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-tu-phan-boi-cua-mat-quy/2396278/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.