Ta bị đẩy lên nơi cao, chẳng còn đường lùi.
Dù ta có khổ luyện cầm pháp mấy tháng trước khi xuất giá, cũng chỉ mới học được cái vỏ bề ngoài, nào có thiên phú gì về âm luật đâu? Hôm nay mà gảy đàn, nhất định sẽ lòi đuôi.
Ta đứng yên không đổi sắc, nhưng trong lòng đã bắt đầu lo lắng.
Hay là giả vờ ngất?
Tuy có hơi mất mặt, nhưng cũng là một cách hữu hiệu.
Ta vừa hạ quyết tâm, định lật mắt ngã lăn ra đất thì bỗng nghe thấy một thanh âm trong trẻo ôn hòa vang lên ngoài đám đông.
"Thời Chi."
Mọi người quay đầu nhìn theo tiếng gọi.
Tiêu Hàn Lâm xuyên qua đám đông bước về phía ta, Hạ Vãn Nhi nhìn thấy hắn thì sững lại, khẽ gọi một tiếng: "Biểu ca?"
Tiêu Hàn Lâm liếc nàng ta một cái, không nói lời nào.
Hạ Vãn Nhi cắn môi, vành mắt hoe đỏ.
Chỉ trong khoảnh khắc, hắn đã đứng bên cạnh ta, nhẹ nhàng vỗ vai ta, rồi quay sang quý phi nương nương hành lễ xin tội:
"Nương nương, Thời Chi dạo gần đây vô ý bị thương ở tay trong phủ, giờ không thể gảy đàn được."
Quý phi nương nương thoáng không vui: "Sao lại bất cẩn đến thế?"
Tiêu Hàn Lâm lại nói: "Nhưng Thời Chi từng chỉ dạy cầm nghệ cho thần, nếu nương nương không chê, thần nguyện thay nàng ấy dâng lên một khúc."
Sắc mặt quý phi dịu đi một chút: "Vậy cũng được."
Mọi người xôn xao hẳn lên.
Chưa từng có ai nghe Tiêu thế tử gảy đàn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-tu-phi-hai-mat/2727649/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.