Tiêu Hàn Lâm nhìn ta, trong mắt là nụ cười ôn hòa.
Ánh mắt ấy mang theo sự thưởng thức và tình ý quá rõ ràng khiến ta khó lòng chống đỡ.
May thay xe ngựa ánh sáng mờ nhạt, hắn không nhìn ra sắc mặt ta đã hơi ửng đỏ.
Tiêu Hàn Lâm nói: "Để phòng khi bất ngờ, ta vốn định không lâu nữa sẽ đến gặp Tống tướng quân, nói rõ toàn bộ, rồi thúc giục ông ấy lập tức quay về Mạc Bắc điều chỉnh phòng tuyến mười ba thành."
Ta lập tức ý thức được sự xuất hiện đột ngột của ta đêm nay rất có thể đã phá hỏng kế hoạch của họ.
Tiêu Hàn Lâm dường như nhìn thấu tâm tư ta.
Giọng nói của hắn nhẹ nhàng, khiến người nghe không khỏi an tâm.
"Không sao, việc này ta sẽ thu xếp ổn thỏa. Chỉ là thời gian này, e rằng sẽ làm khổ nàng đôi chút, tạm thời đừng ra ngoài, cứ an ổn ở lại hầu phủ là được."
"Ta biết nặng nhẹ." Ta gật đầu, "Chúng ta mau hồi phủ đi, Ba Thập Đồ có thể sẽ phái người giám sát ngươi. Nếu ta và ngươi chậm trễ quá lâu, e rằng sẽ khiến hắn nghi ngờ."
Tiêu Hàn Lâm gọi phu xe trở lại.
Xe ngựa lại tiếp tục lắc lư tiến về hầu phủ.
14
Ta đóng cửa không ra khỏi hầu phủ suốt gần một tháng.
Trong thời gian đó, Tiêu Hàn Lâm bí mật tới Tống phủ, cùng phụ thân ta đàm đạo suốt một đêm.
Bệnh lạ của phụ thân bắt đầu dần chuyển biến tốt, nửa tháng sau thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-tu-phi-hai-mat/2727652/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.