03.
Sau màn náo loạn ở đại sảnh, ta để lại một đống hỗn độn cho bọn họ giải quyết, còn bản thân quay về tân phòng.
Tháo trâm cài và vòng ngọc xuống, ta thấy nha hoàn Sở Thược nhìn ta với vẻ lo lắng.
"Tiểu thư, người sao lại phải gả cho vị thế tử như vậy? Hắn chưa gì đã có ngoại thất, lại còn giấu một đứa bé trong phủ!"
"Hoàng thượng thật bất công, sao lại ban hôn cho người như thế!"
Ta liếc nhìn nàng, ánh mắt nghiêm nghị: "Tường có tai, đừng tùy tiện nghị luận về hoàng thượng!"
Thực ra, lý do hoàng thượng ban hôn sự này cho ta và Tạ Cảnh Ngôn là vì phụ thân ta từng lập nhiều chiến công hiển hách.
Nhưng nguyên nhân sâu xa hơn lại liên quan đến mối quan hệ giữa Hầu phủ và Lễ vương.
Lễ vương từng là một trong những người tranh đoạt ngôi vị. Sau khi thất bại, hắn ngấm ngầm làm loạn, cấu kết bè phái, mưu đồ tạo phản. Tạ gia, từ đầu đến cuối, đều là một trong những gia tộc phục tùng Lễ vương.
Vậy nên, hôn sự này chẳng qua là một nước cờ chính trị, nhằm mục đích ràng buộc lợi ích giữa hai gia tộc mà thôi. Nhưng đời này, ta sẽ không để bản thân trở thành con cờ trong tay bất kỳ ai nữa!
Sở Thược bị mắng liền lè lưỡi, ngập ngừng hỏi:
"Tiểu thư, giờ chúng ta phải làm sao đây? "Ban nãy ở đại sảnh, người đã đắc tội cả Hầu phủ. "Nô tỳ e rằng bọn họ sẽ không để yên. Hay là… chúng ta về Tướng quân phủ nhé?" Ta ngồi ngay ngắn bên bàn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-tu-phi-hung-manh-bach-trach-tang-tang-dung-pham-diem/2839362/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.