10.
Nghe vậy, ta bật cười lạnh lẽo:
"Tạ Cảnh Ngôn, quả nhiên là ngươi!"
Ta vốn đang lo không tìm được cuốn sổ để vạch trần Hầu phủ, nhưng không ngờ Tạ Cảnh Ngôn tự dâng chứng cứ đến tận tay ta.
Không chút do dự, ta quay người quỳ xuống trước mặt vị tướng quân mặc giáp:
"Tạ Cảnh Ngôn – thế tử Hầu phủ – mua người ám sát thê tử. Tội chứng rành rành, xin Thái tử điện hạ làm chủ cho thần phụ!"
Nghe ta nói vậy, hắn khẽ nhướng mày, ánh mắt mang theo ý cười nhàn nhạt:
"Ngươi nhận ra ta là Thái tử từ khi nào?"
Ta cười thầm trong lòng. Với khả năng chỉ huy binh lính tài tình, cộng thêm việc được gọi là "điện hạ," người này nếu không phải Thái tử, thì còn ai vào đây?
Thái tử Tạ Lưu Cẩm là con trai duy nhất của Hoàng hậu, được phong làm trữ quân từ nhỏ, rất được hoàng đế sủng ái và tín nhiệm.
Hắn từng được phụ thân ta nhận làm đệ tử, truyền dạy binh pháp và võ nghệ. Tuy nhiên, ta chưa từng gặp hắn trực diện, bởi Thái tử xưa nay rất ít khi xuất hiện trước công chúng, mọi hành tung đều vô cùng bí ẩn.
Hôm nay, gặp được hắn, ta không khỏi cảm thấy bất ngờ. Hóa ra, vị Thái tử này không phải kiểu người lạnh lùng, nghiêm nghị như ta từng tưởng tượng, mà ngược lại, tính cách có phần thâm sâu khó lường.
Sau khi xử lý đám cướp, Thái tử đích thân ra lệnh đưa Sở Thược lên xe ngựa. Ta còn chưa kịp phản ứng thì hắn đã kéo ta lên ngựa, rồi tự mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-tu-phi-hung-manh-bach-trach-tang-tang-dung-pham-diem/2839366/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.