Tiêu Hàn Lâm tuy có chút võ nghệ, song chẳng đáng là bao. Chỉ đối chiêu được đôi ba lần, liền bị một tên trong số đó đá ngã lăn xuống đất.
Kiếm sáng lạnh đã kề sát cổ chỉ trong khoảnh khắc là mất mạng.
Mà ta… hoàn toàn có thể khoanh tay đứng nhìn.
Dù sao hắn c.h.ế.t đi, ta chẳng phải càng an toàn hơn sao?
Không còn ai điều tra ta, không còn ai hoài nghi phụ thân.
Thế nhưng… ta không thể khoanh tay đứng nhìn.
Bởi lẽ, chiêu thức của mấy tên thích khách kia ta liếc mắt liền nhận ra: chính là võ công của người Đột Quyết.
Mà ta Tống Thời Chi căm hận Đột Quyết đến tận xương tận tủy.
Ngay khi lưỡi kiếm sắp xuyên qua n.g.ự.c Tiêu Hàn Lâm, ta vung chân đá mạnh chiếc ghế gỗ bên cạnh. Ghế bay ra, va trúng tên thích khách, khiến hắn ngã lăn ra đất.
Ta lập tức lao tới, nhặt lấy thanh kiếm trên sàn, xông thẳng vào cuộc chiến.
Chỉ một lát sau đám thích khách toàn bộ gục ngã.
Một tên định nhảy cửa sổ trốn thoát, ta túm c.h.ặ.t c.h.â.n hắn kéo ngược lại, rồi ghì đầu hắn đập xuống đất một chiêu phũ phàng gọn gàng.
Thấy cả bọn vẫn còn thoi thóp, ta liền bẻ gãy hàm dưới từng tên, đề phòng chúng cắn thuốc tự vận.
Lúc đám thị vệ của hầu phủ xông vào, ta đã co người run rẩy trong góc tường, vẻ mặt đầy sợ hãi.
Còn Tiêu Hàn Lâm thì ngồi cứng đờ trên ghế, như thể vừa chứng kiến chuyện quỷ dị nhất đời.
Thị vệ trưởng nhìn quanh, liền tán thưởng:
"Thế tử gia quả nhiên võ nghệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-tu-phi-nha-ta-co-hai-bo-mat/2669186/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.