Hôm giao thừa, tuyết bay tán loạn, mái hiên và cành cây đều được phủ một lớp trắng xóa thật dày, ánh đèn lồng đỏ chiếu sáng, rực rỡ chói mắt.
Lão phu nhân quản lý việc nhà, nha hoàn của Thủy Linh Lung muốn ra khỏi phủ cũng dễ hơn. Sáng sớm, Thủy Linh Lung đã nhận thẻ bài ở chỗ Lão phu nhân để Diệp Mậu ra ngoài mua chút đồ. Đối với mọi người, hôm nay là ngày đoàn viên sum họp, nhưng đối với nàng, hôm nay cũng là ——
Quên đi, nàng và bọn họ chưa bao giờ là người ở cùng một thế giới, đời trước không phải, đời này càng không.
“Nô tì thỉnh an Đại tiểu thư.” Giữa đường trở về Linh Hương viện, Đỗ ma ma “đột nhiên gặp” Thủy Linh Lung. Đỗ ma ma cung kính thi lễ, tươi cười nói, “Đây là bánh muối tiêu mới ra lò ở phòng ăn, nô tì biết Đại tiểu thư thích ăn cay nên đã trộn thêm một thìa dầu ớt, nô tì có cho thêm liên kiều [1] nên tiểu thư không phải lo bị nóng trong đâu.”
[1] Liên kiều (tên khoa học: Fuctus Forsythiae) có tác dụng chữa mụn nhọt, mẩn ngứa, tràng nhạc, ban sởi. Cảm mạo phong nhiệt, ôn bệnh mới phát, sốt cao bứt rứt khát nước, phát ban, tiểu đỏ nóng, bí tiểu tiện.
“Đỗ ma ma có tâm.” Thủy Linh Lung cười nói xong, Chi Phồn liền đưa hai tay nhận lấy.
Đỗ ma ma cung kính như cũ: “Nô tì có thể có hôm nay là vì có Đại tiểu thư quan tâm, Đại tiểu thư tốt với nô tì, nô tì suốt đời không quên. Ai mới là chủ tử duy nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-tu-phi-phuc-hac/1024858/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.