Lão phu nhân uống một ngụm trà rồi nói: “Quách lão thái quân làm đại thọ sáu mươi tuổi, phủ chúng ta cũng nhận được thiệp mời, không biết lúc đó Mẫn Ngọc và Mẫn Huy có về kịp không.”
Phùng di nương nhìn trận tuyết ngoài cửa sổ, nhướn mày: “Thời tiết không tốt lắm, sợ là phải trì hoãn trên đường vài ngày.”
Mấy người nói chuyện đến quên cả giờ giấc, mãi đến khi Phỉ Thúy vén rèm bước vào bẩm báo Thủy Linh Khê ngất xỉu ngoài sân, mọi người mới nhìn sang đồng hồ cát treo trên vách tường, hóa ra đã qua hai canh giờ rồi.
Thủy Linh Khê bằng mặt không bằng lòng với Lão phu nhân nên phải chịu chút trừng phạt là đúng, nhưng giờ nàng ta đã ngất xỉu trên tuyết, mọi người còn muốn nàng ta làm gì? Rốt cuộc vẫn là đích nữ Thủy gia, không thể tuyệt tình quá mức, nếu mới mắc lỗi hai lần đã đuổi nàng ta ra khỏi cửa thì phủ Thừa Tướng nhất định sẽ nổi bão.
Trong phòng, Thủy Linh Lung đang luyện đàn. Nàng đàn một khúc nhạc mà mình chưa từng nghe qua, âm thanh lúc đầu réo rắt thanh nhã như tiếng suối trong, lúc sau thì cao vút như dòng nước đổ ra biển, bừng bừng khí thế, cuối cùng lại như tiếng ngọc bội, tựa mặt trời ngả về tây, như nữ tử trông mong tình lang trở về.
Liễu Lục cúi đầu, mặt đỏ bừng.
Diệp Mậu không hiểu âm luật, chỉ đi theo tiết tấu điên cuồng của khúc nhạc, hôm nay nhiều hơn hôm qua hai đoạn!
Tiếng nhạc dứt, Chi Phồn buông kim chỉ trong tay xuống, thở dài: “Hay cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-tu-phi-phuc-hac/1024872/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.