Một di nương kêu khóc đừng làm hại con bà ta, điều này vô cùng thuyết phục.
Vân Lễ và Tuần Phong cùng nhìn về phía Tần Phương Nghi, bà ta chỉ cảm thấy lồng ngực đau xót, giống như bị hai bàn tay lạnh lẽo siết chặt, ngay cả hô hấp cũng khó khăn.
"Ta thật sự không biết tờ giấy kia là gì, có người đã âm thầm đặt nó trên người ta!" Thủy Linh Lung tỏ vẻ nghi ngờ nói, mọi ánh mắt dò xét đồng loạt rơi xuống đầu Triệu ma ma. Khi bà ta đang kéo Thủy Linh Lung thì tờ giấy rơi ra, bà ta là tình nghi lớn nhất, mà chủ tử của bà ta lại là Tần Phương Nghi.
Thủy Linh Lung đi tới trước mặt Vân Lễ, hắn đưa tờ giấy cho nàng, nàng nhận lấy, sau khi nhìn kĩ thì nhíu mày: "Chữ viết này... Nhìn rất quen!"
Nàng đưa cho Lão phu nhân, Lão phu nhân không nhìn ra manh mối gì nhưng Vương ma ma luôn chăm chỉ luyện chữ lại biến sắc. Bà nói thầm bên tai Lão phu nhân mấy câu, Lão phu nhân lập tức nổi trận lôi đình: "Mang sách đến đây!"
"Vâng!" Vương ma ma khom người lui xuống, lúc trở lại đã cầm thêm một cuốn "Bàn Nhược Ba La Mật Đa Tâm Kinh".
Lão phu nhân ném cuốn Kinh Phật và tờ giấy cho Thủy Linh Khê, đúng vậy, ném, có thể thấy được bà tức giận đến mức nào.
Thủy Linh Khê tập trung nhìn qua, bỗng sững sờ. Tại sao lại như vậy? Sao chữ viết trên tờ giấy và trên cuốn Kinh Phật lại giống nhau như đúc? Nhưng rõ ràng nàng không cho người viết thư tình mà!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-tu-phi-phuc-hac/1024878/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.