Khuyết thị và Tần Chi Tiêu vén rèm bước vào, Khuyết thị đã qua tuổi bốn mươi nhưng vì bảo dưỡng tốt nên trông chỉ mới hơn ba mươi tuổi, dung mạo miễn cưỡng được coi là thanh tú, dáng người đẫy đà, bà ta kéo Tần Chi Tiêu thi lễ với Lão phu nhân: “Lão phu nhân vạn phúc!”
Khi nhìn thấy Thủy Linh Lung thì ánh mắt bà ta hơi lóe lên, hai phủ Tần, Thủy là thông gia, trước khi lão phu nhân sinh bệnh, Khuyết thị đến đây không ít lần nhưng chưa bao giờ nhìn thấy vị thiên kim nào ngoài Thủy Linh Khê ở Phúc Thọ viện, trong lòng lại có nhận thức mới về địa vị của Thủy Linh Lung trong phủ Thượng Thư.
“Đừng đa lễ.” Lão phu nhân nhìn về phía Tần Chi Tiêu, hiền lành cười nói: “Chi Tiêu lớn quá, năm nay cũng mười chín rồi nhỉ?”
Tần Triệt có ba đứa con trai, đứa lớn nhất đã thành thân, đứa út cũng định thân rồi, chỉ còn đứa thứ hai Tần Chi Tiêu ốm đau bệnh tật mấy năm nên chậm trễ chung thân đại sự, mười chín tuổi vẫn chưa nghị thân, điều này rất hiếm thấy trong nhóm quan gia đệ tử. Nhưng cũng không thể vì thế mà nói vị Tần gia công tử này bộ dạng khó coi hay phẩm hạnh không tốt, ít nhất thì bề ngoài của hắn khá nổi bật, tuấn dật hào phóng, chưa bao giờ bị mang tiếng xấu gì.
Tần Chi Tiêu cười tao nhã: “Thưa Lão phu nhân, tháng trước con vừa tròn mười chín.”
Lão phu nhân nâng mi, cười sai Vương ma ma mang ghế cho hai người.
Tần Phương Nghi đứng dậy cúi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-tu-phi-phuc-hac/1024883/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.