Khi Gia Cát Ngọc lẻn vào phòng Thủy Linh Lung thì nàng đã tắt đèn đi ngủ, xem chừng là ngủ rất say.
Thật ra giữa đường hắn đã suy nghĩ cẩn thận, Thủy Linh Lung chắc sẽ không sao, vốn nên quay lại phủ nhưng không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà hắn vẫn đến.
Nếu đã đến thì cũng phải nhìn xem một chút, đây là vị hôn thê của hắn, hắn quan tâm nàng là lẽ đương nhiên, Gia Cát Ngọc tự an ủi bản thân như vậy.
Thế là hắn đi đến bên giường, đẩy màn lụa ra, mùi thơm xử nữ nhàn nhạt như có như không tràn vào hốc mũi khiến người ta nhớ tới loài linh lan đẹp đẽ, vừa mờ mịt u nhã, vừa cao quý hợp lòng người, không dễ dàng tiếp cận.
Càng không dễ dàng tiếp cận, hắn càng muốn tiếp cận.
Hắn cúi người, khuôn mặt nhỏ nhắn của Thủy Linh Lung dần phóng đại trong mắt hắn, hắn luôn chán ghét nữ nhân xinh đẹp, bộ dạng nàng bình thường vừa khéo lọt vào mắt hắn.
Hai hai người càng ngày càng gần, tim hắn đập cũng càng lúc càng nhanh.
Ngay tại lúc mặt hai người sắp chạm sau thì Thủy Linh Lung đột nhiên trợn mắt, Gia Cát Ngọc cả kinh run lên, một giây thất thần liền bị Thủy Linh Lung hung dữ đạp cho một phát, cả bụng đau sót.
"Ngươi... Nha đầu thối! Đúng là chó cắn Lã Động Tân [1], không nhận thấy lòng tốt của người khác!" Không phải hắn lo lắng nên mới nóng lòng chạy tới ư, vậy mà nàng còn đá hắn!
[1] Chó cắn Lã Động Tân: Người đời sau dùng tích "chó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-tu-phi-phuc-hac/1024892/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.