Tất nhiên Thủy Linh Lung không biết chuyện chung thân của mình đã bị Thủy Hàng Ca ghi tạc trong lòng, nàng bước vào cửa, Chung ma ma liền cầm áo lông cừu tiến đến. Chung ma ma đã biết việc Thủy Linh Lung là quán quân cuộc thi văn nên trong lòng cực kỳ vui vẻ, tuy Thủy Linh Lung không nói gì nhưng Diệp Mậu ở bên cạnh lại nói không ngừng, Chung ma ma vừa nghe vừa rơi lệ, bà đã sớm biết đứa nhỏ do nữ tử xuất chúng như phu nhân dạy dỗ thì không thể kém được mà.
Mấy người đang cười nói thì chợt thấy một bóng người chậm rãi đi ra từ sau hành lang gấp khúc, Chung ma ma tập trung nhìn qua, sợ tới mức ngẩn ngơ: “Phu …… phu nhân?”
Diệp Mậu ngẩng đầu nhìn lên, người nọ đã biến mất không thấy đâu nữa.
Thủy Linh Lung cười ảm đạm: “Bà cũng cảm thấy bộ dạng của Chu di nương có phần giống mẹ ta phải không?”
Kiếp trước, lần đầu tiên gặp Chu di nương nàng cũng kinh ngạc như Chung ma ma hiện giờ, thậm chí còn vì mấy phần tương tự ấy mà rất có thiện cảm với bà ta, chỉ có điều nó lại bị Thủy Linh Nguyệt mài sạch mà thôi. Cũng may là bà ta và nàng không có xung đột lợi ích gì nên ở với nhau khá hòa thuận. Đời này, Chu di nương chủ động phá vỡ thế cân bằng đó, nàng cũng tuyệt đối không ngồi chờ chết.
Chu… Chu di nương? Chung ma ma ngẩn ra, một lúc lâu sau, như nghĩ ra điều gì đó, đáy mắt xẹt qua sự thấu hiểu.
Thủy Linh Lung lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-tu-phi-phuc-hac/1024896/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.