Mấy người Thủy Linh Lung vừa đi thì Gia Cát Ngọc cũng đi ra từ một chỗ khác sau sườn núi, nằm bên cạnh hắn là hai gã đàn ông đã chết, chính là hai người có ý định xâm phạm Thủy Linh Thanh trước đó. Nếu Thủy Linh Lung không đuổi theo, hắn cũng sẽ không quản đến sự sống chết của Thủy Linh Thanh, cái tên Chu Xương kia muốn làm Liễu Hạ Huệ ư? Là lúc định chiếm lợi bị hắn cắt ngang thôi. Thủy Linh Thanh ngu xuẩn mắc mưu nhưng Thủy Linh Lung không như vậy, nhìn vẻ giết người tàn nhẫn của nàng, thật sự là... Là quá thú vị.
Hắn ra hiệu cho An Bình, An Bình liền kéo hai người đến gần thi thể của Chu Xương, rồi nhét chủy thủ thủ vào tay hắn (CX),làm xong mọi việc, An Bình nghiêng đầu hỏi: "Gia, có phải ngài coi trọng Thủy tiểu thư không?"
Thủy tiểu thư này đúng là khiến hắn mở rộng tầm mắt, giết người mà không chớp mắt cái nào, làm nhận thức của hắn về thiên kim thế gia hoàn toàn thay đổi, quả là một cặp trời sinh với thế tử gia của hắn!
Gia Cát Ngọc tức giận, đạp một phát khiến An Bình ngã chổng vó: "Còn nói hươu nói vượn gia sẽ rút lưỡi ngươi! Gia mà coi trọng nha đầu thối tha giảo hoạt kia á? Gia chỉ không muốn nợ ân tình nàng ta thôi! Quên đi, nói nhiều lời vô nghĩa như vậy với ngươi làm gì? Về phủ!"
Dứt lời, hắn thi triển khinh công bay vào rừng, để lại An Bình mặt đầy vạch đen, gia, đường về phủ ở bên phải, ngài đi ngược đường lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-tu-phi-phuc-hac/1024907/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.