Bảng hiệu nền đỏ chữ vàng, phóng khoáng viết lên hai chữ "THỦY PHỦ".
Thủy Linh Lung đứng trước cửa, ngửa đầu nhìn hai chữ khiến nàng cả đời lận đận, trong lòng tràn đầy sự châm trọc, từng viên gạch từng viên ngói, từng ngọn cây cọng cỏ, một người một tốt, tất cả đều là tiền bạc của mẫu thân nàng, vậy mà kiếp trước ngay cả việc may thêm một bộ quần áo mới nàng cũng phải nhìn sắc mặt của Tần Phương Nghi.
Thường thường thì cuối cùng trong tay nàng cũng không phải là một bộ đồ mới, mà là bộ váy cũ Thủy Linh Khê đã dùng qua, không cần nữa.
Nàng lại bởi vậy mà cảm động trước thanh danh thối nát của Thủy Linh Khê.
Nàng đào hôn đi theo Tuần Phong, "Hại" Thủy Linh Khê phải thay nàng lên kiệu hoa, khi gặp lại, Thủy Linh Khê còn khóc đến hoa lê đẫm nước: "Muội không uất ức, tỷ tỷ hạnh phúc là tốt rồi."
Nàng cảm động đến hồ đồ, cảm thấy mình cùng người hữu tình sẽ thành gia quyến, hơn nữa muội muội còn vĩnh viễn sinh ly với người trong lòng, từ đó, nàng áy náy với Thủy Linh Khê cả đời, hết lần này tới lần khác dung túng Thủy Linh Khê làm điều phi pháp, thậm chí còn thông đồng với nàng ta để nàng ta thượng Tuần Phong.
Không hiểu sao lúc ấy nàng lại không thể hiểu rõ, Thủy Linh Khê căn bản không có người trong lòng, vừa mới bắt đầu nàng ta đã muốn làm thái tử phi rồi.
"Đại tiểu thư, người đi thỉnh an đại phu nhân đi, nô tỳ đi phục mệnh lão phu nhân." Thấy Thủy Linh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-tu-phi-phuc-hac/1024930/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.