“Hôm qua con mơ thấy mẫu thân, bà vẫn không yên tâm về phụ vương, tha thiết dặn dò, muốn con nhất định phải hiếu kính phụ vương.” – Mặc Lan đang ngồi trong phòng ngủ của phụ vương, cùng ông tán gẫu việc nhà.
Phụng vương nửa nằm nửa ngồi trên nhuyễn tháp, biết trong lời nói của nhi tử đang ám chỉ mẹ đẻ Tống thị đã qua đời. Tống thị hiền tuệ, dịu dàng, xưa nay ông vẫn rất kính trọng, yêu thương vị Vương phi này. Đáng tiếc, không được vài năm (nguyên văn: thiên bất giả niên – Ta cũng ko biết nghĩa thực sự là gì nên chém thế kia ),nàng không quá ba mươi tuổi đã bị bệnh qua đời. Nhớ tới nàng, ông thở dài thật sâu.
“Chớp mắt một cái, mẫu thân con cũng đã đi hơn mười năm, ta cũng vậy, vừa có bệnh lại đã già.”
Xưa nay tính tình Phụng vương cao ngạo, sao có thể chấp nhận được chuyện mình không thể đi lại tự nhiên như người bình thường, bởi vậy mà hầu hết thời gian ông đều nhốt mình trong phòng, không muốn ra ngoài, thậm chí còn phân phòng với Trần thị.
Mười mấy năm sớm tối tịch mịch đã mài mòn nhuệ khí của ông, hôm nay ông đã không còn là Phụng vương hăng hái kia nữa, ngược lại giống lão nhân tuổi xế chiều, luôn trầm lặng.
“Phụ vương vẫn còn tráng niên lắm, hà cớ gì nói lời không may như vậy, nếu mẫu thân dưới suối vàng có biết, bà chắc chắn sẽ đau lòng không thôi.”
Mặc Lan tiếp nhận ly trà sâm hạ nhân đưa tới, bưng đến trước mặt ông.
Phụng vương khoát tay không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-tu-xau-xa/1829581/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.