Sớm mai tỉnh lại, Dung Tri Hạ trông thấy Mặc Lan vẫn nằm trên giường, nhưng đã tỉnh rồi, không khỏi giật mình sửng sốt, rồi nàng lại làm như không có việc gì xuống giường rửa mặt chải đầu, giống như hắn chỉ là một người xa lạ không liên quan.
Hai chân nàng vừa chạm đất, hắn đã lên tiếng – “Đưa ta trâm cài tóc của nàng.”
“Chàng lấy trâm cài tóc làm gì?”
Hắn không trả lời chỉ nói – “Nàng cứ đưa ta là được.”
Liếc hắn một cái, nàng thầm nghĩ, chỉ là một cái trâm cài tóc cũng không có gì, liền tới bàn trang điểm lấy một cái đưa hắn, sau đó nàng thấy hắn nhận lấy cái trâm cài tóc làm một chuyện mà không khỏi kinh ngạc trừng lớn mắt – “Chàng đang làm gì vậy?” – Hắn lại lấy trâm gài tóc đâm vào cánh tay mình, máu tươi đỏ sẫm liền từ da thịt chảy ra ngoài, vẻ mặt hắn trấn định đem một ít máu bôi lên tấm khăn gấm nhỏ màu trắng trên giường.
“Đêm động phòng chúng ta không viên phòng, nếu để cho mấy hạ nhân lắm mồm biết được, đối với nàng sẽ không tốt, làm như vậy là để chặn miệng những kẻ đó.” – Khuôn mặt tuấn tú của Mặc Lan nở nụ cười, trong mắt hàm chứa sự cưng chiều, giải thích với nàng.
Trùng sinh một lần, Dung Tri Hạ làm sao còn có thể dễ dàng bị những lời nói lạnh nhạt kia gây thương tích nữa, nàng nhíu mày nhìn vết thương trên cánh tay hắn – “Chàng không cần làm thế, ta không quan tâm lời ra tiếng vào.” – Trong mắt nàng chứa đầy hoang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-tu-xau-xa/1829593/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.