Mộ Hàm Chương thấy hắn đổi chủ đề thì nhíu nhíu mày, dùng ngón cái chậm rãi gảy gảy cái đuôi hổ, “Muốn xem Trạng Nguyên thì diễu hành xong là có Quỳnh lâm yến rồi, tội tình gì lại muốn chen chúc ở Hồi Vị Lâu mà xem?”
“Chẳng phải khác nhau sao?” Cảnh Thiều đem cái đuôi trong tay y hất ra, thay ngón tay của mình vào. (ứ ư, dễ thương chết ///3///)
Mộ Hàm Chương bị hành động ấu trĩ này của hắn chọc cười, nắm ngón tay hắn quơ quơ, “Ngày thường cũng không phải không cho ngươi sờ, hôm mộc hưu sao lại gây sức ép với ta vậy hả? Trẻ tuổi mà tham quá thì già lại sẽ khổ đó.”
“Ai nha, ai bảo ngươi cứ mê người như vậy...” Cảnh Thiều cúi đầu tới gần Vương phi nhà mình đang nằm, thấp giọng nói.
Mộ Hàm Chương đẩy cái miệng đang hà hơi trên mặt mình ra, “Nói chuyện nghiêm túc vào, ngươi dưỡng những người đó là muốn là gì?”
“Oa ô!” Tiểu Hoàng thấy hành động của chủ nhân thì cũng bắt chước dùng móng vuốt đập vào mặt Cảnh Thiều. Đệm thịt mềm mềm vỗ lên mặt, lông mao dài liền đặt ngay trước mũi làm Cảnh Thiều hắt xì một cái.
Cảnh Thiều bắt lấy hổ nhét vào ổ chăn, dùng cánh tay đè mạnh góc chăn không cho nó chui ra, “Chỉ là dự bị thôi, không vạn bất đắc dĩ tất nhiên ta sẽ không dùng.”
“Dự bị cho cái gì?' Mộ Hàm Chương không định buông tha dễ dàng như vậy, giữ tư quân là tai họa ngầm, lại vô cùng hao phí tiền tài, nếu không phải bí quá thì không nên mạo hiểm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-vi-thuong/1525084/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.