Hưu thư? Cảnh Thiều ngẩn người, rồi lập tức cười lạnh nói: “Ngươi là nam tử, bị hưu cũng sẽ không ảnh hưởng tới danh tiết, nhưng ra khỏi nhà phu quân rồi cũng vẫn không thể tham gia thi cử, cho dù ta thả ngươi đi, thì cả đời này ngươi cũng vô duyên với thi hội.”
“Vậy ngươi dự định sẽ thế nào?” Mộ Hàm Chương ngồi lên, lạnh lùng nhìn hắn, nếu người này muốn giữ mình lại dằn vặt, hắn sẽ không ngoan ngoãn đứng yên chịu đòn.
“Ta không thể kế thừa đế vị, ngươi cũng không thể tham gia thi hội, cho nên chúng ta hòa nhau.” Cảnh Thiều dùng giọng nói hơi trầm của mình nói một cách vô cùng hùng hồn.
“… A?” Mộ Hàm Chương ngây người một lúc lâu, trên khuôn mặt tuấn tú vốn lạnh lùng xuất hiện vết nứt, hơi há hốc mồm có vẻ ngốc ngốc, cảm giác như bị bóp cổ giơ lên cao rồi bị vứt xuống tấm đệm êm mềm…
Cảnh Thiều thấy hắn ngơ ngác rất thú vị, đang định đưa tay chọt chọt thì tiếng của Mộng Hề vọng vào, “Vương gia, thuốc của Vương phi đã sắc xong rồi.”
Cảnh Thiều nhíu mày, bảo Mộng Hề bưng thuốc vào, Mộ Hàm Chương trầm tĩnh lại cúi đầu im lặng, Mộng Hề lén nhìn sắc mặt hắn một cái, cười đi tới bên giường.
“Vương gia, xin để nô tỳ hầu hạ Vương phi uống thuốc?” Mộng Hề bưng bát, khó xử nhìn nhìn Cảnh Thiều đứng dựa vào cạnh giường bất động.
Cảnh Thiều cầm lấy chén thuốc, phẩy tay bảo Mộng Hề ra ngoài, xoay mặt ra ngoài hô: “Đa Phúc!”
“Có.” Đa Phúc cười tủm tỉm thò đầu vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-vi-thuong/1525283/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.