Trái ngược với ý kiến đông đảo mọi người, Bổn Tác Giả biết rằng, cô ấy được xem như một người hay giễu cợt.
Nhưng việc đó, Độc Giả Thân Mến, chẳng thể là điều gì khác xa sự thật. Bổn Tác Giả không thích gì hơn một kết thúc có hậu. Và nếu điều đó khiến cho cô ấy trở thành một tên ngốc lãng mạn, thì đành thế.
Tạp chí của Lady Whistledown, ngày 15 tháng 6 năm 1814
Vào lúc Anthony đến cạnh cỗ xe bị lật ngược, Edwina đã bò ra được khỏi những mảnh vụn và đang cào vào một miếng gỗ, cố gắng mở ra một lỗ trống ở phía bên kia của cỗ xe. Tay áo của cô bị rách, và vạt váy bị nhàu nát và bẩn thỉu, nhưng cô có vẻ không nhận ra điều đó khi cô điên cuồng kéo cánh cửa. Newton đang nhảy lên và di chuyển không ngớt dưới chân cô, những tiếng sủa của nó chói tai, cuồng loạn.
“Chuyện gì đã xảy ra?” Anthony hỏi, giọng anh cộc lốc và đầy kinh hãi khi anh rời khỏi lưng ngựa.
“Em không biết,” Edwina thở gấp, chùi những giọt nước mắt đang lăn xuống mặt cô. “Mr.Bagwell không phải là một người lái xe kinh nghiệm lắm, em nghĩ thế, và rồi Newton lại xổng ra, và rồi em không biết điều gì đã xảy ra. Một phút trước chúng em đang lăn bánh trên đường, và phút sau đó -”
“Bagwell ở đâu?”
Cô chỉ về hướng bên kia của cỗ xe. “Anh ấy bị ném văng đi. Bị đập vào đầu. Nhưng anh ấy sẽ ổn thôi. Nhưng chị Kate...”
“Kate thì thế nào?” Anthony quỳ xuống khi anh cố nhìn qua những mảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-viscount-who-loved-me/972408/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.