13.
Ta ôm hắn trong lòng, nhẹ nhàng vỗ về lưng hắn giống như những ngày thơ bé ta vẫn thường an ủi hắn vậy. Nhưng bỗng dưng ta nhớ đến một chuyện.
"Ngươi lúc nào có cô nương trong lòng vậy? Sao ta không hề hay biết?"
Tiểu Ngộ bỗng đỏ mặt, nhưng lại làm bộ kiên cường nói: "Ngươi hiện giờ suốt ngày quay quanh Vọng Nhi, nào còn lo lắng cho ta?"
"Ta thật ghen tỵ với tiểu tử đó. Hắn có thể thoải mái quấn lấy ngươi."
Ta không nhịn được cười khẽ: "Ngươi lớn như vậy rồi mà còn tranh giành với Vọng Nhi sao?"
"Tiểu Phong, nếu có một ngày ta trở thành kẻ vô liêm sỉ, phản nghịch không đúng đắn, ngươi còn sẽ ở bên ta như lúc này không?"
“Tiểu Ngộ của chúng ta sẽ không như vậy." Ta kiên định nói, "Tiểu Ngộ của chúng ta, như mặt hồ yên ả, trong sáng không tì vết, là người ngay thẳng chính trực."
"Ta không phải!" Tiểu Ngộ đột nhiên òa khóc, "Ta có tâm tư xấu xa nhất, có những mộng tưởng không nên có! Tiểu Phong, ngươi không hiểu, ngươi không biết ta ghê tởm đến mức nào, hạ tiện đến thế nào!"
Tiểu Ngộ khóc nức nở, như thể hắn đã làm điều gì tội lỗi tày trời, khiến người đời khinh bỉ, nhìn cảnh ấy, lòng ta đau như cắt.
"Tiểu Ngộ... Tiểu Ngộ..." Nhìn hắn đau lòng như vậy, ta không biết phải làm sao.
Từ hôm đó, Tiểu Ngộ hình như cố tình tránh ta. Hắn cũng không còn phản đối chuyện kết hôn với tiểu nữ Vương gia, thậm chí lúc nàng vào cung bái kiến Hoàng hậu, đôi khi hắn cũng ghé đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-xuan-phong-dung-bat-nang/771229/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.