Ta không có dũng khí và sự kiên cường như nương nương, cả đời này có lẽ cũng không thể ra trận giết địch. Dù giỏi bắn cung nhưng chưa từng có ai bỏ mạng dưới mũi tên của ta. Nếu Chu Nhiên thực sự từng nhặt chim nhạn rơi vì ta, hắn sẽ biết rằng mũi tên ta bắn vào bầu trời ấy chưa từng có đầu nhọn.
Ta thích cưỡi ngựa bắn cung bởi vì ngoài việc đó ra, ta chẳng làm được gì khác. Dù mọi người đều gọi ta là "Thần xạ thủ", nhưng mỗi lần săn bắn, ta vẫn luôn trở về tay không. Tay cầm vũ khí sắc bén, nhưng lòng lại mềm yếu. Nhìn thấy sinh mệnh, nhưng lại không nỡ nhìn thấy cái chết.
Ta sinh ra trong thời thái bình, lớn lên giữa phồn hoa, là con gái út trong nhà, được cha mẹ yêu chiều, được các ca ca sủng ái. Chưa từng ra trận, chưa từng chứng kiến chiến tranh. Ta chỉ có thể bắn trúng hồng tâm trên trường tập, hoặc kẹo mứt trên chân chim bồ câu.
Quá yếu đuối, cũng quá vô dụng.
Cho nên ta chỉ có thể đứng tại chỗ, nhìn bóng dáng nương nương dần khuất xa trên lưng ngựa, không thể làm được gì.
"Tiểu Phong, bảo vệ Đông Cung thật tốt, đợi chúng ta trở về." Thái tử nhìn ta, dặn dò.
Ta lau khô nước mắt, gật đầu. Tiểu Ngộ đứng bên cạnh, lặng lẽ nắm lấy tay ta.
Nhìn bóng lưng họ rời xa, ta bỗng nhớ lại ngày ta mới gả vào Đông Cung, cũng từng đứng như thế, nhìn theo bóng dáng họ cùng nhau rời đi.
Hôm đó, ta khoác giá y, cầm hỉ phiến, ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-xuan-phong-dung-bat-nang/771233/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.