Ta không ngờ, Thái tử phi lại biết sử dụng thương? Hoá ra Thái tử phi dịu dàng như vậy cũng từng dũng mãnh trên lưng ngựa, thì ra người bị vây khốn bên trong những bức tường cung không chỉ có mỗi mình ta.
"Nương nương..." Ta thì thầm gọi nàng, định bước về phía Thái tử phi, nhưng tên người Đột Quyết kia lại kiên quyết nắm chặt tay ta, ta bị kẹt giữa đám người vung kiếm loạn xạ, không thể nhúc nhích.
Cuộc chiến vô ích, Chu Nhiên đã muốn rút lui, nhưng tên Đột Quyết không muốn bỏ ta lại. Thuyền đã ra khơi, Chu Nhiên vừa đánh vừa rút, lùi về phía thuyền.
"A Sử Na! Mau lên thuyền!" Chu Nhiên hoảng hốt hô to, vô tình gọi tên hắn.
"Nữ lang, đắc tội!" Hắn nâng tay lên định đánh ngất ta để mang đi. Ta làm sao có thể để hắn dễ dàng thực hiện được ý đồ như vậy, ta lập tức đẩy hắn ra rồi chạy đi, việc giằng co giữa hai chúng ta giúp người của Thái tử nhân cơ hội vây quanh.
"Thả nàng ra, Cô sẽ để các ngươi đi!" Thái tử ngồi vững trên lưng ngựa, thần thái không giận mà uy.
A Sử Na đưa dao kề vào cổ ta, đứng sau lưng ta lạnh lùng cười: "Hừ! Ta được Tạ tướng quân phó thác cho nhiệm vụ đưa muội muội hắn trở về, nếu không thể hoàn thành nhiệm vụ này, ta thà giết nàng rồi tự sát để ta tội! Cũng tuyệt không để nàng rơi vào tay các ngươi!"
10.
Đao đã kề sát cổ ta, nhưng ta không hề hoảng hốt. Ta cảm thấy hắn thật sự có chút ngu xuẩn, đến lúc này mà vẫn không quên hắt nước bẩn lên người các ca ca ta, chẳng lẽ Thái tử điện hạ là kẻ điếc sao? Hắn họ A Sử Na, A Sử Na là họ của Quốc vương Đột Quyết, "A Ba" trong tiếng Đột Quyết nghĩa là gấu.
Tên hắn có nghĩa là Gấu có đôi mắt xanh thẳm, hắn là con út của hãn vương Đột Quyết, nhưng hiện giờ đã cải trang thành một thương nhân tuổi trung niên. Khi nhỏ, ta từng nhìn thấy hắn một lần ngoài cửa Ngọc Môn Quan.
"Cánh tay trái của A Sử Na Cáp Chỉ Nhi có còn đau không?" Ta lạnh lùng hỏi. Cáp Chỉ Nhi là đại ca của hắn. Khi còn nhỏ, ta đã từng gặp đội săn của đại ca hắn và phát sinh xung đột, trong lúc hoảng loạn ta đã bắn trúng cánh tay trái hắn.
Bởi vì lúc đó hai nước vẫn còn hoà thuẫn, ta lại còn nhỏ cũng không làm tổn thương đến gân cốt của hắn, bọn họ tự biết là mình sai rồi xấu hổ nên không truy cứu nữa.
"Hoá ra là vậy..." A Sử Na ngộ ra, "Không ngờ ngươi đã nhận ra thân phận của ta từ lâu, trách không được bọn họ lại đuổi kịp nhanh như vậy."
A Sử Na A Ba cười nói: "Vậy ngươi đoán xem, ta và bọn họ, ai mới thật sự quan tâm đến mạng sống của ngươi?" Nói xong, dao lại kề sát cổ ta thêm một phân.
"Đừng manh động! Đừng làm tổn thương nàng!" Thái tử ra lệnh cho tất cả dừng lại. A Sử Na lôi ta lùi lên thuyền, dao vẫn kề cổ ta. Nhưng ta biết hắn sẽ không giết ta. Ta không chỉ là nữ nhi của Tạ gia mà còn là Lương đệ của Thái tử. Hắn giờ hắn đã bại lộ thân phận, nếu giết ta chắc chắn sẽ chọc giận Bệ hạ, kéo theo chiến tranh giữa hai quốc gia.”
Hắn tốn bao nhiêu công sức bắt ta như vậy rõ ràng vì hiện tại tình thế của Đột Quyết không thích hợp khai mào chiến tranh, ít nhất thì lúc này chưa phải thời cơ.
Thuyền nhanh chóng rời bến, nhưng dù thế nào ta cũng không thể để rơi vào tay chúng. Lúc này ta nhìn thấy Lý Ngộ đứng ở bờ sông, hắn mang theo cả cung tên.
"Tiểu Ngộ! Ngươi còn nhớ ta đã treo thứ gì trên cây ngô đồng trong viện của ngươi không?!" Ta lớn tiếng gọi.
Tiểu Ngộ nghe vậy thì sửng sốt, hắn chắc chắn sẽ nhớ. Ta đã dạy hắn cách tránh khỏi những mục tiêu yêu thích để bắn trúng mục tiêu đặt ra. Ngay lập tức Lý Ngộ không chút do dự giương cung, nhắm chuẩn vào ta. Khi A Sử Na A Ba chưa kịp phản ứng, mũi tên đã bay vút đi, xuyên thủng tay hắn. Cùng lúc đó, ta đẩy hắn ra, nhảy xuống nước, cùng lúc đó dao trong tay hắn cũng rơi xuống.
Mọi việc diễn ra quá nhanh, người trên thuyền không kịp phản ứng. Lúc này người của Thái tử lập tức xông lên, "Nhanh! Bắt lấy chúng!"
A Sử Na thấy vậy chỉ có thể cho thuyền chạy trốn, những người của hắn đã đợi sẵn ở bờ đối diện. Ta biết bơi nhưng lúc này là mùa lũ, nước sông Hoàng Hà dâng cao, dòng nước chảy xiết, ta cố gắng bơi về phía bờ nhưng rất nhanh đã cạn kiệt sức lực. Họ còn đang đuổi theo A Sử Na, hắn là vương tử của Đột Quyết, nếu bắt được hắn sẽ có lợi cho triều đình.
"Tiểu Phong Nhi!" Ta nghe thấy tiếng Thái tử phi gọi ta, rồi nghe thấy "bịch" một tiếng, có người nhảy xuống nước.
Chính Thái tử phi đã cứu ta, Thái tử phi đã dùng nửa cái mạng để cứu ta. Nàng vừa mới sinh xong, lại nhảy xuống nước cứu ta, lần cứu này khiến nàng triền miên trên giường bệnh suốt nửa năm, ngay cả yến tiệc năm mới cũng không tham gia được.
Lúc này ta mới biết, Tiểu Ngộ không phải là đứa con đầu lòng của nàng và Thái tử. Đứa con đầu tiên của họ đã mất ngay trên lưng ngựa... Từ đó, nàng đã không còn cầm thương, không cưỡi ngựa, không cho phép người nào nhắc đến. Nhưng nàng lại vì ta mà cầm lại thương, cưỡi ngựa.
Nương nương của ta là người tốt nhất thế gian này. Nhưng sao ông trời lại đối xử với nàng như vậy? Vì thế, ta đốt hết kinh Phật, lau khô nước mắt. Từ nay ta không cầu Phật nữa, ta phải tự mình bảo vệ nàng thôi.
A Sử Na cuối cùng cũng trốn về nước Đột Quyết, từ đó tình hình ở Đột Quyết không còn động tĩnh gì. Có thể là có, nhưng đều là chuyện trên triều đình, không ai trong hậu cung nhắc đến. Thái tử thỉnh thoảng thảo luận đôi câu với Thái tử phi, nhiều hơn chỉ là những tiếng thở dài.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.