8.
Ta trở về sân viện của mình, gấp thư gia đình lại rồi bỏ vào hộp cùng với những lá thư khác. Đang mài mực chuẩn bị mở giấy, Tiểu Ngộ bỗng nhiên từ ngoài nhảy qua tường vào. Giờ hắn đã quen thuộc với việc này, sẽ không còn leo lên lại ngã xuống nữa.
Hắn đi đến trước bàn, nhìn tờ giấy mới viết xong vài câu, nghi ngờ hỏi: "Sao câu đầu lại là Nhật Nguyệt Sơn Xuyên Hà thế?"
"Nhật Nguyệt Sơn Xuyên Hà là tên các ca ca của ta, viết như vậy cho dễ nhớ." Ta ngượng ngùng sờ sờ đầu. Giữa chúng ta là huynh muội không có quy củ, cho nên thư từ cũng rất tùy tiện.
"Nhật Nguyệt Sơn Xuyên Hà Phong?"
"Nhật Nguyệt Sơn Xuyên, Hà Phong Vân Vũ. Thầy bói nói mệnh của phụ thân có đến tám đứa con." Ta cúi đầu, nhớ lại chuyện đau lòng.
"Đại ca, Nhị ca, Tam ca, Tứ ca, Ngũ ca lần lượt tên là: Bá Nhật, Trọng Nguyệt, Thúc Sơn, Quý Xuyên, Hạ Hà."
"Nhật Nguyệt Sơn Xuyên, Hà Phong Vân Vũ. Tiểu Phong, nhà các ngươi thật biết đặt tên." Tiểu Ngộ líu lưỡi, tấm tắc khen ngợi.
"Tên của chúng ta đều là mẫu thân đặt." Ta cầm bút viết tiếp, vừa viết vừa hỏi: "Muộn thế này rồi, Tiểu Ngộ, có chuyện gì vậy?"
"Hử?" Tiểu Ngộ ánh mắt chớp chớp, vẻ mặt cũng có chút không được tự nhiên, "Không… không có gì đâu! Tiểu Phong, ngươi đi ngủ sớm đi. Ta đi trước!" Nói rồi hắn quay người chạy đi, chỉ là trên bàn ta lại có nhiều thêm một món đồ.
Đó là một chiếc trâm kỳ lạ, đuôi trâm xù xù được làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-xuan-phong-dung-bat-nang/771241/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.