Tiểu Ngộ ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa, lo lắng liếc nhìn ta một cái. Ta khẽ gật đầu với hắn, lúc này hắn mới thúc ngựa theo đoàn người mà đi.
Đám nữ quyến đều ngồi tụ lại, theo Hoàng đế ngồi trên cao để quan sát lễ hội. Ta tĩnh lặng ngồi bên cạnh Thái tử phi, cố nén lại niềm vui trong lòng, gắng kiềm chế trong một khắc. Sau đó, ta lặng lẽ đặt tay lên mu bàn tay của nàng, khẽ nói: "Nương nương, ta muốn quay lại lều."
Thái tử phi mỉm cười ôn hòa, vỗ nhẹ lên tay ta, dặn dò: "Cẩn thận đấy."
Ta vui vẻ gật đầu, vội vàng quay về lều của mình thay y phục cưỡi ngựa, nhân lúc lính canh không để ý, lén lút ra ngoài, dẫn ngựa đã chuẩn bị sẵn, lao vào sân săn như tên bắn.
Ta đã hứa với Tiểu Ngộ sẽ giúp hắn săn được con mồi lớn nhất để dâng tặng Thái tử và Thái tử phi
Tiểu Ngộ đứng chờ ta cách đó không xa, mặc dù hắn đã săn được mấy con thỏ, nhưng đương nhiên thỏ không phải là con mồi lớn nhất rồi.
Khi thấy ta cưỡi ngựa đến, ánh mắt Tiểu Ngộ sáng lên.
"Ngươi đến rồi!"
"Đi!" Ta không dừng lại, thúc ngựa tiếp tục, giọng nói vang lên, "Đi! Chúng ta đi săn hươu!"
Ta nói là làm, chẳng bao lâu sau, ta và Tiểu ộ dễ dàng vây bắt được một con hươu đỏ. Sau khi săn được con hươu, ta và Tiểu Ngộ tách ra, hắn tiếp tục săn bắn, còn ta trở về lều.
Ngày thứ ba của cuộc săn, họ phát hiện dấu vết của gấu đen trong rừng. Mọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-xuan-phong-dung-bat-nang/771243/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.