1. Thái tử và Thái tử phi vô cùng ân ái, nhưng ta lại là Trắc phi của Thái tử. Khi ta gả vào Đông cung, con trai trưởng của Thái tử và Thái tử phi đã mười một tuổi, còn ta khi ấy mới vừa tròn mười lăm. Đêm đại hôn, Thái tử ngồi bên giường, gỡ chiếc quạt hỷ trong tay ta xuống, nhưng không cùng ta hành hợp cẩn lễ. Hắn chỉ khẽ thở dài, đặt chiếc quạt hỷ lên chăn thêu mẫu đơn rực rỡ. "Ngươi vào Đông cung sẽ khác với khi còn ở nhà, khó tránh có chỗ chưa quen. Nếu có yêu cầu gì, dù là chuyện ăn uống hay vật dụng, cứ nói với Thái tử phi, nàng là người rất hiền hòa." Sau đó là một khoảng lặng ngột ngạt, dường như hắn đang suy nghĩ điều gì, cuối cùng có lẽ thật sự không biết nói thêm gì nữa, cũng không chịu nổi bầu không khí lúng túng này, bèn vỗ đầu gối rồi nói tiếp: "Nếu ngươi không quen ăn cơm một mình, có thể đến chỗ Thái tử phi dùng bữa cùng chúng ta." Nói xong, hắn xoay người rời đi, thậm chí chẳng thèm nhìn ta thêm lấy một lần. Ta không nhịn được mà bước theo, phát hiện Thái tử phi đang đợi hắn ở ngoại viện Nàng thực sự rất đẹp, đôi mắt hiền hòa, gương mặt dịu dàng, giống như pho tượng Phật mà ta thường quỳ bái trước khi xuất giá. Chỉ cần nhìn thấy nàng, ta đã cảm thấy yêu thích. Nàng khẽ cười, đưa tay về phía Thái tử. Thái tử bước tới, cũng mỉm cười nắm lấy tay nàng, ánh mắt chan chứa dịu dàng thâm tình, giống hệt cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-xuan-phong-dung-bat-nang/771254/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.