Chương 2: “Không phải người xấu.” Lý Bắc vẫn không nhúc nhích, mũ trùm của áo hoodie nghiêng một cái. Cậu tránh bàn tay của Giang Oanh, bước một bước về phía trước. Hắc Tử hơi cúi chân trước, chuẩn bị lao tới. Lý Bắc khẽ nghiêng đầu, chiếc cằm trắng bệch dưới ánh đèn cửa óng ánh có vài phần sắc bén, yết hầu chuyển động, dường như đang ấp ủ điều gì đó. Hắc Tử không chịu thua kém phát ra tiếng ầm ầm, cậu thiếu niên đứng trên bậc thang, tay cho vào túi áo, cao ngạo lại lạnh nhạt, im lặng không nói mà đối chọi với Hắc Tử. “…” “?” Giang Oanh bối rối chớp chớp mắt, một lúc lâu sau mới phản ứng lại, cô bước lên hai bước lên hết bậc thang rồi ngồi xổm chắn trước mặt Hắc Tử, tay v**t v* khẽ cào đầu chó, vỗ về Hắc Tử, sau đó ngước mắt nói: “Cậu tranh cãi gì với nó chứ, vào trong trước đi.” Lý Bắc khựng lại một chút, dưới vành mũ rộng ẩn trong tóc mái, đôi mắt đen láy u ám dừng lại trên cô gái mặc đồng phục trắng xanh của trường Cấp Ba Số Một Giang Thành, buộc đuôi ngựa, để mái ngang, ngẩng khuôn mặt nhỏ trắng trẻo đang ngồi xổm trên bậc thang. Giang Oanh không nhìn rõ nửa trên gương mặt Lý Bắc, chỉ có thể lấy thông tin quan trọng từ nửa dưới gương mặt không cảm xúc của cậu. Hơi khó, nhưng vẫn được. Cô không có kỹ năng gì, duy chỉ có gần ba năm sống một mình đã rèn luyện cho cô con mắt nhìn người, cũng như nâng cao bản năng tránh họa tìm lợi. Giang Oanh:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/theo-bac-manh-thu/3021795/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.