Chương 20: “Giang Oanh, nghe lời.” * Không khí trong nhà vệ sinh chẳng dễ chịu chút nào, mùi chất tẩy rửa bám dai dẳng, từng chút một len vào mũi, khiến hơi thở vốn đã khó khăn càng thêm ngột ngạt. Giang Oanh siết chặt áo trước ngực, khớp tay trắng bệch, mồ hôi lấm tấm trên chóp mũi. Giọng Lý Bắc vang lên rõ ràng qua loa điện thoại: “Giang Oanh, nhắm mắt lại, hít thở sâu, đừng nghĩ gì cả.” Trong những ký ức ngày càng ồn ào, tầm nhìn của Giang Oanh dần mờ đi, như thể cổ họng bị ai bóp chặt. Cô khẽ hỏi, giọng nhỏ xíu: “Lý Bắc, video đó… gửi cho cậu rồi đúng không?” Lý Bắc im lặng một lúc, rồi đáp: “Đúng.” Giang Oanh mím môi, ánh mắt tối tăm, không còn chút sáng. Nước mắt lặng lẽ lăn vào tóc, thấm vào lòng. Những chuyện cô luôn cố trốn tránh, hóa ra Lý Bắc đều biết, biết hết mọi thứ. Chỉ là cậu không muốn nói ra, không muốn khiến cô thêm xấu hổ. Tóc Giang Oanh ướt đẫm mồ hôi, ngón tay bấu chặt vào áo, cảm giác như cả thế giới đang cầm lưỡi dao tấn công cô, như thể nó là thật. Dường như hiểu được lòng cô, giọng Lý Bắc trầm khàn, mang theo sát khí nồng đậm: “Giang Oanh, chúng nó bắt nạt cậu, sao cậu lại phải thấy xấu hổ? Cậu yên tâm, tôi sẽ xử lý. Cậu cứ tập trung học hành, chuẩn bị thi đại học, đừng phân tâm. Mọi chuyện đã có tôi.” Giang Oanh đột nhiên sững sờ. Đã lâu lắm rồi, chẳng ai nói với cô rằng: Đừng sợ, mọi chuyện đã có tôi. “Giang Oanh, nghe lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/theo-bac-manh-thu/3021813/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.