Chương 27: “Chúc mừng sinh nhật, cứu tinh của tôi.” * Tuyết rơi càng lúc càng dày, như muốn phủ trắng cả Giang Thành. Giang Oanh co mình bên cửa sổ xe, thẫn thờ nhìn ra ngoài. Đèn giao thông lúc đỏ lúc xanh, dòng xe lúc đông lúc thưa, ai nấy đều vội vã. Điện thoại trong túi áo rung lên vài lần, là tin nhắn của Giang Uyển Du. “Oanh Oanh, xin lỗi cháu.” Năm chữ ngắn ngủi, lộ rõ sự ích kỷ ẩn dưới tình yêu thương. Chỉ là sự ích kỷ ấy, chẳng liên quan gì đến cô. Khi màu đen đã nhuộm lên màu trắng, có cố rửa sạch thế nào cũng vô ích. Đuôi mắt Giang Oanh dần ửng đỏ, nước mắt chực trào, cô lấy mu bàn tay che mắt, cố kìm nén. Mãi một lúc sau, cô mới buông tay, ánh mắt tối sầm. Ngàn lời vạn chữ, vô số câu an ủi, hàng triệu lần tự xây dựng lại bản thân, tất cả đều trải qua trong đau đớn. Cửa sổ xe hạ xuống một chút, gió lạnh ùa vào, thổi đau rát thái dương cô. Giọt nước bám trên mi khô lại trên mắt. Giang Oanh nheo mắt, khó chịu chớp chớp. Điện thoại lại rung lên lần nữa. Cô giật mình theo bản năng, có chút sợ hãi cuộc gọi đến. Đóng cửa sổ, nhìn rõ người gọi, Giang Oanh mới thở phào, nhấn nghe, giọng mệt mỏi: “Alo.” Đầu bên kia, tiếng gió xen lẫn tạp âm. “Giang Oanh, tuyết rơi rồi.” Giọng thiếu niên trầm thấp khàn khàn vang lên, lọt vào tai cô. “Ừ, tuyết rơi rồi.” Giang Oanh khẽ đáp, vai run run. “Tôi tiêm uốn ván xong rồi.” Giọng Lý Bắc lạnh lùng pha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/theo-bac-manh-thu/3021820/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.